Tống Y 3

4.4K 21 6
                                    

Tống Y

Tác giả: Mộc Dật

Chương 201: Nhu tình dưới giếng khô

Bàng Cảnh Huy nói: “Văn Hạo, hay là để một bộ khoái xuống dưới đó dò xét”.

“Con muốn tự mình xuống đó tìm Thanh Đại tỷ. Thanh Đại tỷ vì con mà đang đêm tới Kiều gia thám thính, tỷ ấy gặp chuyện không may, con nhất định phải tự tìm. Con có thể chăm sóc tốt cho tỷ ấy. Yên tâm! Đưa đèn lồng cho con. Con xuống đây!” Đầu dây thừng đã buộc chặt, Đỗ Văn Hạo mang mặt nạ phòng độc, buộc một cái khác vào thắt lưng.

Mọi người thấy Đỗ Văn Hạo rất kiên quyết nên không ai nói gì nữa.

Đổng bộ khoái rút ra một thanh chủy thủ đưa cho Đỗ Văn Hạo mang theo phòng trường hợp gặp dã thú. Đỗ Văn Hạo cười lắc đầu: “Nếu như thật sự có dã thú, thanh chủy thủ này làm được gì? Có hay không cũng thế thôi. Nếu như Thanh Đại tỷ ở dưới đó, muốn cứu tỷ ấy lên phải lúc đó có thêm thanh chủy thủ ở thắt lưng sẽ rất phiền hà, không cẩn thận sẽ đả thương chính mình. Được rồi, ta xuống thôi, nếu có nguy hiểm ta sẽ gọi mọi người”.

Đỗ Văn Hạo cầm một cái đèn lồng. Mấy bộ khoái và dân đinh cầm đầu dây còn lại từ từ thả Đỗ Văn Hạo xuống giếng.

Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng, Đỗ Văn Hạo cố gắng hạ xuống dưới, mặc dù hắn đã xuống khá sâu, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bên trên, phía dưới giếng vẫn tối om không nhìn thấy gì cả.

Càng đi xuống bên dưới càng lạnh, một luồng khí lạnh thổi lên làm Đỗ Văn Hạo run cả người. Xuống thêm một đoạn nữa Đỗ Văn Hạo giật nẩy mình, theo ánh sáng đèn lồng hắn nhìn thấy có dấu vết xước ở thành đá.

Dấu vết rất mới khẳng định xuất hiện không lâu. Đỗ Văn Hạo thò tay ra sờ thì thấy xung quanh bờ vết xước đó rất nhẵn giống như vết đâm của binh khí.

Đị xuống thêm một đoạn nữa thình lình Đỗ Văn Hạo thấy một lưỡi đoản kiếm gẫy cắm trong vách đá.

“Thanh Đại tỷ!” Tim Đỗ Văn Hạo đập loạn lên hắn nhận ra đây là lưỡi thanh đoản kiếm của Lâm Thanh Đại. Hắn cúi đầu xuống bên dưới gọi to: “Thanh Đại tỷ!”.

Vẫn không thấy tiếng trả lời, Đỗ Văn Hạo cảm thấy như lửa đốt, hai mắt hắn mở to nhìn xuống phía dưới lúc này đã nhìn thấy lờ mờ.

Đột nhiên Đỗ Văn Hạo thấy lòng chấn động. Hắn thấy dưới đáy giếng một người nằm không nhúc nhích. Y phục đen bó sát người, cái khăn trùm đầu màu đen, đúng là trang phục của Lâm Thanh Đại.

Đỗ Văn Hạo luống cuống gọi ầm ĩ: “Thanh Đại tỷ!”.

Người nọ vẫn không nhúc nhích.

Sau khi xuống tới đáy giếng, Đỗ Văn Hạo bỏ đèn lồng xuống, hắn ôm cổ người đó, xé khăn đen che mặt, quả nhiên đó là Lâm Thanh Đại.

Đỗ Văn Hạo vui mừng hắn ôm lay gọi nàng nhưng Lâm Thanh Đại vẫn không tỉnh.

Hắn đưa tay bắt mạch ở cổ tay nàng, thấy mạch vẫn đập, để ngón tay lên mũi, vẫn thấy hơi thở. Đỗ Văn Hạo vui mừng khôn xiết, chỉ tay, chân, thân thể nàng lạnh giá, thân nhiệt rất thấp.

Tống Y fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ