Tống Y 8

2K 12 2
                                    

Tống Y

Tác giả: Mộc Dật

Chương 380: Hoàng Thái Hậu triệu kiến

Sau khi Thái Kinh bước ra khỏi phòng, thì Đỗ Văn Hạo cũng đi theo ra cửa tiễn. Thái Kinh nghe nói Bàng Cảnh Huy muốn ngồi lại nói chuyện tâm sự với con gái của mình, nên ông ta liền về trước một mình.

Khi Thái Kinh bước lên kiệu chắp tay lên tiễn biệt Đỗ Văn Hạo, bất giác ngẩng đẩu lên nhìn phủ đệ của hắn, thấy trước công phủ trống rỗng không có gì cả. Thái Kinh động lòng thở dài nói: “Hiền đệ à! Hiền đệ vốn là một trọng thần trong triều, vậy mà phủ đệ của hiền đệ sao lại để thô sơ quá như vậy, đến cả tấm biển treo trước công phủ cũng không có, chờ cho sau này hiền đệ lên chức làm một phủ đệ mới, nếu như hiền đệ không chê cười tài thư pháp của ngu huynh, thì ngu huynh, xin được đích thân viết tặng hiền đệ một tấm biển! ”

Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì sững người sửng sốt, hắn nhớ tới chỉtiết trong tiểu thuyết <Thủy Hử> Ngô Dụng vì muốn cứu Tống Giang tại Giang Châu nên đã nghĩ ra một kế cho người mạo danh thư pháp của Thái Kinh, trong đó có nói rằng thời đó thịnh hành bốn loại thư pháp, bao gồm Tô Đông Pha, Hoàng Lỗ Trực, Mễ Nguyên Trương và Thái Kinh Thái Sư. Người ta gọi tắt là “Tô, Hoàng, Mễ, Thái” mệnh danh là tứ tuyệt của đời nhà Tống. Trong đó thì thư pháp của Thái Kinh là đẹp nhất, ngay cả Mễ Nguyên Chương cũng cảm thấy thư phép của mình còn kém Thái Kinh tận mấy bậc. Chính vì vậy mà Kinh Thành Phủ Doãn Thái Kinh mới thấy mình thư pháp tốt, muốn viết tặng mình một tấm biển treo đây mà. Như vậy cũng có nghĩa là vị Thái Kinh này là một đại gian thần rồi.

Nghĩ vậy Đỗ Văn Hạo liền khách khí chắp tay ôm quyền đáp: “Nghe tiếng thư pháp của Nguyên Trường huynh tuyệt thế vô song, là một kỳ tài hiếm thấy trong thiên hạ, là người đứng đầu trong tứ tuyệt Tô Hoàng Mễ Thái, được Nguyên Trường huynh đích thân cất bút viết biển cho thật là vinh dự cho tiểu đệ vô cùng! ”

Viên Kinh Thành Phủ Doãn Thái Kinh này đúng là đại gian thần Thái Kinh Thái Sư sau này, lúc này thì thư pháp của ông ta đã nổi tiếng khắp cả nước, được rất nhiều người mến mộ. Chính vì vậy mà khi nghe Đỗ Văn Hạo nói vậy. Thái Kinh vô cùng đắc ý, chắp tay lên nói: “Hiền đệ quá khen rồi! Nếu hiền đệ muốn vậy, thì ngu huynh cũng vinh dự vô cùng, ngu huynh xin được phép cáo từ! ”

Thái Kinh nói xong rồi bước lên kiệu, chiếc kiệu liền đong đong đưa đưa rời khỏi phủ đệ của Đỗ Văn Hạo.

Đỗ Văn Hạo nhìn theo chiếc kiệu dần khuất bóng, trong lòng chán nản vô cùng. Hắn không ngờ bản thân mình xuyên thời gian quay về thời nhà Tống, lại còn xưng huynh đệ với tên đại gian thần Thái Kinh, hắn tự thấy kinh tởm bản thân mình.

Đỗ Văn Hạo sau khi tiễn Thái Kinh ra về liền quay về phòng của mình. Tuyết Phi Nhi và Kha Nghiêu lúc này vẫn ngồi trong phòng đợi hắn, hai người vẫn nhất định phải phân tài cao thấp. Đỗ Văn Hạo lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà luận bàn y học, rồi nghe hai người sủa gâu gâu nữa, sau khi bảo hai người quay về đọc sách hôm sau lại đến. Hắn lại uể oải chán chường ngồi xuống ghế. Tuyết Phi Nhi và Kha Nghiêu thấy hắn có tâm sự, thì cả hai không dám làm phiền gì thêm nữa, liền lặng lẽ cáo từ ra ngoài.

Tống Y fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ