Title: Cosmic Kiss
Pairings: Kris, Luhan (EXO-M)
Genre: Romance, fluff
Type: Oneshot
Tác giả: 12flawlessidiots
Trans: me
Beta: me, Nye@360kpop
Fic đã có per. Làm ơn không đem fic ra khỏi wordpress.
***
“Ngô Phàm, cái gì đây?” Ngón tay dài của Lộc Hàm giữ chặt lấy cổ tay gày guộc của Ngô Phàm.
Đôi mắt của anh bị khóa lại bởi cặp mắt nâu ngơ ngác của Lộc Hàm. Cặp mắt ấy dịu dàng, đẹp đẽ biết bao… khiến Ngô Phàm muốn đắm chìm vào đó mãi mãi. Nhưng ngay lập tức, anh giấu tia nhìn đang chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm và chuyển đối tượng sang bức tường trước mặt.
“Ngô Phàm, trả lời mình.”
Họ đang ở trong một phòng học bị khóa trên tầng ba, nghĩa là Ngô Phàm dù muốn cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Cửa sổ thật là hấp dẫn, anh tự nhủ. Nhanh chóng rũ bỏ suy nghĩ đó, anh cắn cắn môi vẻ khó chịu.
Trán Lộc Hàm khẽ nhăn lại, cậu buông lỏng tay Ngô Phàm và đặt tay lên vai anh. “Ngô Phàm… cậu ổn chứ?”
Thấy Ngô Phàm không trả lời, cậu quyết định rằng đã tới lúc rồi. “Ngồi đi, Ngô Phàm. Chúng ta cần nói chuyện.”
Ngô Phàm do dự nhưng vẫn ngồi xuống. Mắt anh vẫn tránh nhìn vào Lộc Hàm. Anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, đầu đang suy tính xem nếu nhảy ra ngoài đó thì sẽ ra sao. “Ngô Phàm, nhìn vào mắt mình, bằng không mình sẽ nắm đầu cậu xoay lại đấy.”
Lộc Hàm vốn không phải người ưa chủ nghĩa bạo lực, nhưng cậu sẽ làm điều đó nếu cần. Ngô Phàm là bạn thân của cậu. Thậm chí là bạn thân nhất. Còn hơn cả Nghệ Hưng hay cậu nhóc Sehun.
“Nghe này, Lộc Hàm…”
“Không, đồ ngốc, cậu nghe đây, có chuyện gì với cậu vậy? Mấy tuần nay cậu đều lờ mình đi. Không gọi điện, cũng không nhắn tin trả lời. Chết tiệt, Tử Thao và Chanyeol rất lo cho cậu đấy biết không hả! Tử Thao kêu ca luôn mồm về việc cậu lờ lớ lơ nó. Còn Chanyeol thì cứ như chuẩn bị đốt phòng cậu nếu cậu vẫn khư khư tự kỉ một mình như vậy. Ngô Phàm, mình ghét nhìn thấy cậu như thế này. Cậu gặp rắc rối gì sao? Cậu biết là có thể nói cho tụi mình bất cứ lúc nào mà. Ngô Phàm, bọn mình sẽ lắng nghe cậu. Chúng ta là bạn thân cơ mà?”
Câu nói đó như cứa vào tim Ngô Phàm. Chúng ta là bạn thân.
Anh đứng dậy mà không thừa nhận điều đó. “Còn cậu, Lộc Hàm?”
Đôi mắt Lộc Hàm mở to: “Hả?”
“Cậu nghĩ thế nào hả Lộc Hàm?”
“Đ-đương nhiên là mình cũng thấy có chút khó chịu rồi!” Lộc Hàm gắt gỏng, “cậu không phải là…”
Ánh mắt Ngô Phàm dính chặt lấy Lộc Hàm. Người cậu chợt nóng bừng. Thịch. Cậu chưa bao giờ nhận ra lông mi của Ngô Phàm sao dài đến thế và… Đợi chút. Sao lại có suy nghĩ như thế chứ?! Thịch.
