Chap 8: Ấm áp Singapore
Những ngày tiếp theo lẳng lặng trôi đi, vậy là đã đến ngày cuối cùng tôi được làm học sinh trường T. Hôm nay nhà trường đặc biệt tổ chức một buổi Party chia tay chúng tôi, buổi tiếc có sự tham gia của toàn đoàn chúng tôi, các thầy cô trong trường, những đại diện của từng lớp... Đó là một buổi Party cực kì ý nghĩa, nó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về một đất nước Singapore với những con người cởi mở, thân thiện, nhiệt tình. Đặc biệt, câu lạc bộ Nhiếp ảnh đã tặng tôi một Album ảnh về trường T, ở trang thứ hai của Album là hình tôi chụp cùng các thành viên câu lạc bộ, ngoài ra ở những trang cuối còn có lời chúc của mọi người dành cho tôi. Tôi rất cảm động, không ngờ chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mà mọi người có thể dành cho tôi tình cảm như vậy...
Còn bốn ngày nữa chuyến đi sẽ kết thúc – hết 14 ngày, tôi lại sẽ trở về Việt Nam thân yêu.
Ngày thứ 12, chúng tôi được dẫn đi tham quan trường Đại học T – trường Đại học liên kết với trường Trung học T, những học sinh xuất sắc của trường Trung học T sẽ được tuyển thẳng vào Đại học T với học bổng 80%. Đại học T so với Trung học T càng đồ sộ, nguy nga, tráng lệ hơn gấp nhiều lần, đây là trường Đại học đứng thứ hai Singapore – là niềm mơ ước của rất nhiều học sinh và trong đó có cả tôi nữa. Tôi thầm đặt quyết tâm sẽ phấn đấu hết sức mình để giờ này sang năm sẽ là sinh viên chính thức của Đại học T!
Ngày thứ 13, mọi người rủ nhau tới Chinatown tham quan và mua quà lưu niệm nhưng vì đã đi với Khỉ lông vàng rồi nên tôi không muốn đi nữa. Mặc dù Khỉ lông vàng không tham gia đi cùng mọi người nhưng cậu ta đến thăm nhà người quen, nghe nói ngày mai mới trở về khách sạn.
Ngồi một mình trong phòng, tôi lấy quyển Album ra xem và nhớ về những ngày qua...
Chợt điện thoại reo, một số lạ gọi tới, tôi bắt máy:
- Alo, ai đấy ạ?
- Anh Lâm đây
Oh my God! Vũ Lâm, sau mười mấy ngày mất tích sao tự dưng lại gọi điện cho tôi thế này?? Nhưng... tôi rất vui!
- Anh Lâm! – Tôi gần như reo lên trong điện thoại
- Mấy ngày qua chắc em vui lắm đây – Giọng nói thật nhẹ nhàng, hình như anh ta đang cười
Bỗng nhớ đến chuyện anh ta đã có bạn gái... bao nhiêu từ ngữ tôi định nói ra đều bị nghẹn lại ở cổ họng
- Em... em... vui
- Em bị sao vậy? Không khẻo à? - Giọng Vũ Lâm lo lắng
- Không, làm gì có chuyện đấy, em rất khỏe, rất vui nữa. Anh gọi em có việc gì không? – Tôi chột dạ
- Không sao thì tốt, tôi muốn đưa em đi chơi, hôm nay em rảnh không?
- Sao cơ? Đi chơi ấy ạ? Nhưng em đang ở Singapore mà??
- À, hiện giờ tôi cũng ở Singapore, còn ở rất gần chỗ em nữa đấy.
- ANH NÓI THẬT KHÔNG??? – Tôi ngạc nhiên hết cỡ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn gái của ngôi sao
Novela JuvenilTép - một cô nàng thông minh, nhí nhảnh, luôn tự hào với tiểu sử 17 năm chuyên tâm học hành chưa từng biết thích ai. Bỗng dưng một ngày trong cuộc đời cô xuất hiện một minh tinh điện ảnh tài mạo xuất sắc, mười phân vẹn mười tên là Vũ Lâm - người đó...