Chương 2: Cuộc hội thoại giữa Peter và Tink ở phòng Wendy

686 41 2
                                    

Bà Darling cảm thấy vô cùng lo lắng về cái bóng và bà rất muốn kể cho ông Darling nghe. Nhưng lúc này ông Darling đang quá bận rộn với công việc bởi vậy bà biết rằng là không nên.

Và vào cái đêm ấy như mọi khi, Wendy và những đứa em của mình đang chìm vào những giấc mơ bé nhỏ và Peter bay đến. Wendy không bao giờ đóng cửa sổ vì cô không hề muốn Peter phải ở ngoài, đặc biệt, vào thời điểm này tuyết lại càng làm cái giá rét trở nên rõ dệt hơn.

Peter đã mang Tinker Bell cả một đoạn đường dài từ Neverland và tay cậu vẫn dính đầy bụi tiên.

- Cậu đúng là đồ ngốc khi để con chó đó bắt được bóng của mình hai lần. - Tink phát ra những tiếng chuông nhỏ kêu leng keng, đó là ngôn ngữ của tiên mà như chúng ta thường biết.

- Tại đột nhiên nó xồ ra đấy chứ! - Peter biện minh.
Nhưng Tink vẫn cứ mắng mỏ cậu.
- Trời đất, Tink! Cậu còn giận chuyện đó đến bao giờ? Tớ đã xin lỗi rồi còn gì! - Tinker Bell vẫn cứ tiếp tục cáu kỉnh. - Được rồi Tink, tớ xin lỗi vì đã quên cậu nhưng bây giờ cậu phải giúp tớ tìm cái bóng trước khi cả hai làm Wendy thức giấc.

Tink nhại theo lời cậu - bla, bla,... - Chẳng thể hiểu nổi, gần như đêm nào cậu cũng ngồi đó mà không đánh thức cô ấy dậy, cậu còn chờ gì nữa? Chẳng phải cậu muốn đưa Wendy đến Neverland sao?
- Tink, cậu có nghĩ họ cất bóng của tớ ở trong tủ như lần trước không? - Peter có vẻ lảng đi vấn đề Tink đang nói, cậu luôn như vậy mỗi khi Tinker Bell hoặc ai đó nhắc đến chuyện của cậu và Wendy.

Peter  Pan: see Wendy again Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ