Chương 3: Cuộc gặp gỡ với Peter

553 35 6
                                    

Peter đến tìm cái bóng của mình trong tủ, nhưng nó không ở đó như cậu nghĩ. Cậu lật tung hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác nhưng vẫn không thấy. Có vẻ cậu rất tập trung cho việc tìm kiếm nên không chú ý đến xung quanh vì lúc này Wendy đáng yêu đã thức dậy và nhìn cậu bằng đôi mắt tò mò.
Tinker Bell giật tóc cậu nhắc nhở.
- Đau đấy Tink! - Peter nhìn theo phía Tinker Bell chỉ và cậu thấy Wendy đang ngồi trên giường nhìn cậu.

Peter nhìn Wendy và im lặng. Đôi mắt cậu ánh lên một vẻ gì đó khó hiểu, Wendy có lẽ đã nhận ra và cũng giữ im lặng. Rồi Peter lịch sự cúi chào và Wendy cũng bước xuống giường nhún chân chào lại một cách duyên dáng.

- Sao cậu có vẻ buồn vậy, cậu bé? - Wendy lên tiếng.
- Không có, tôi đâu có buồn.
- Ồ, có mà, nói tôi nghe bạn tên gì?
- Peter... Pan.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Thế cậu mong chờ điều gì ở tên của tôi? - Peter biết sự củn lủn trong tên của mình và Wendy nói lại càng làm cậu có vẻ cáu kỉnh hơn.
- Tôi là Wendy, Wendy Moria Angela Darling!
- Tôi biết!
- Bạn biết tên tôi ư? Ôi Peter... À, phải rồi! Wendy mở tủ quần áo ra - Tôi nghĩ nó là của bạn.
Peter reo lên:
- Bóng của tôi!
- Mẹ tôi cất nó ở tủ bên kia - Wendy chỉ về phía các ngăn kéo mà Peter vừa tìm kiếm - Nhưng ở đó có khá nhiều thứ lỉnh kỉnh nên tôi đã treo nó trong tủ quần áo. Bạn biết không, ngay từ đầu nhìn tôi đã biết đó là bóng của bạn, và tôi đoán chắc bạn sẽ quay lại đây để tìm và thật tuyệt khi được gặp bạn! Tôi tự hỏi làm thế nào để gắn cái bóng vào cho bạn, có lẽ nên dùng keo, ồ! Nhưng khi gặp nước thì nó có thể bong ra.
- Cậu có thể khâu nó lại cho tôi! - Peter nhanh nhảu.
- Chà, Peter, đó quả ý tưởng tuyệt vời!

Peter  Pan: see Wendy again Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ