(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - HỒ LY

1.3K 30 2.3K
                                    

Anh bị nhan sắc tuyệt trần của cô dụ dỗ, trong chớp mắt, anh chẳng thể trông thấy gì khác trên thế gian này ngoài dáng hình đầy mê hoặc của người con gái anh yêu say đắm, mái tóc xõa tung như một dòng thác êm đềm vắt thoai thoải trên sườn núi chảy xuống đôi vai gầy mảnh mai, ôm trọn vẹn lấy gương mặt kiều diễm, xinh đẹp như một nàng tiên của mùa xuân vừa mới đi ngang qua nhà anh ghé vào chơi, lộng lẫy, lôi cuốn như một nữ hoàng quyền uy đứng xem anh tập luyện với vẻ thích thú và hài lòng, mãn nguyện của huấn luyện viên khi quan sát thành quả của học trò. Anh đương nhiên đâu có phải là học trò của cô nhưng lại tự ý cho rằng bản thân chỉ là một người đàn ông hèn mọn không hơn không kém, anh bỗng dưng nổi nóng với cả chính mình, anh khó chịu với cái cảm giác như đang bị cô nhìn thấu tận tim gan không cách nào che giấu nổi một điều gì, từ việc lớn đến việc nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, anh đều không thể dối gạt cô, cũng không thể lừa phỉnh chính mình. Anh yêu cô điên dại, cuồng si, anh muốn có cô, muốn nhiều đến nỗi dù cho ai đó có mang tất cả những viên kim cương to lớn quý giá nhất trên thế gian này gom góp lại thành một món quà tặng anh, anh cũng không bao giờ để người ta có cơ hội được thỏa thuận chứ đừng nói tới việc anh cam tâm trao đổi. Cô đương nhiên không phải là huấn luyện viên của anh nhưng nhất cử nhất động đều được anh chăm chú dõi theo với vẻ ngưỡng mộ lộ liễu, anh vẫn tiếp tục thực hiện việc tập luyện nhưng từng bước chân, từng cú ra đòn đều rời rạc, chệch choạc và uể oải như thể anh muốn chấm dứt nó càng sớm càng tốt. Anh yêu cô điên dại, cuồng si, anh muốn có cô, muốn nhiều đến nỗi dù anh có bị đày ra hoang đảo sống cuộc đời nghèo khổ, rách rưới, đói khát đi chăng nữa, miễn là anh được ở cùng cô, anh đều bằng lòng chấp nhận, được hàng ngày ngắm nhìn cô, anh chẳng còn thiết gì nữa.

Đôi mắt long lanh biết nói của cô sáng lấp lánh còn hơn cả viên ngọc vương giả đính trên vương miện của nhà vua, có cơ hội được chạm tay vào đã khó, bỏ tay xuống càng muôn phần khó hơn. Dù anh có là nhà thám hiểm đại tài dày dạn kinh nghiệm sương gió, chinh chiến tinh tường và cẩn thận đến đâu, một khi chân đã trót sa lầy vào vùng đầm lầy nguy hiểm trong khu rừng nhiệt đới, anh sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đó mà không tài nào tự mình đi lên được, tình yêu của anh dành cho cô cũng tương tự như vậy, anh đã đánh rơi trái tim, làm rớt mất linh hồn, dù cho anh có siêng năng bỏ công tìm kiếm đến cỡ nào thì cũng chẳng khác nào dã tràng xe cát biển Đông. Nụ cười của cô trong vắt còn hơn cả sương mai buổi sáng, anh làm sao có thể kìm nén bản thân không ngẩn ngơ mà nhìn ngắm cô như một kẻ ngốc lần đầu tiên được gặp gỡ định mệnh của đời mình? Từ làn da cho đến dáng vóc, không có chỗ nào trên người cô là không quyến rũ tới mức khiến anh bức bối khổ sở đến mức phát điên, từ đầu mày cho đến cuối mắt, không có cài gì thuộc về cô mà không khiến anh phải nghiện ngập, mê say. Những thứ vướng víu mà cô đang mặc trên người tuy kín đáo, nghiêm trang nhưng chúng chẳng giúp cô che giấu được sức hấp dẫn mê hoặc bên dưới lớp vải đó là bao, thân hình uyển chuyển toát lên sự lôi cuốn kỳ diệu lẩn khuất hương thơm tự nhiên vừa ngọt ngào vừa thanh khiết khó cô gái nào có thể sở hữu giống cô, khuôn ngực căng đầy như trái chín mọng nước hững hờ khiêu khích treo trên cành cây để cám dỗ người làm vườn, anh không thể không thèm muốn cắn cho cô một cái, bờ môi mọng đỏ yêu kiều như một cánh hồng hé mở khiến anh đờ đẫn không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, chẳng lẽ lại lần nữa vồ lấy cô? Anh không thể không ước ao được nghe tiếng rên rỉ của cô bật ra từ nó, khát khao được nghe những lời âu yếm nũng nịu của cô thì thầm bên tai, tay chân thừa thãi đông cứng lại y hệt một tảng đá. Mải mê với những mộng tưởng nóng bỏng ngay giữa ban ngày ban mặt, dù cô có cố gắng hét lớn để thu hút sự chú ý của anh, anh vẫn không biết cô đang nói gì nữa:

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - HỒ LYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ