17 năm trước———
Đùng! Đoàng
Những đợt sấm chớp liên tiếp nổ ra, xé toang bầu trời đen đặc.
Ầm Ầm!
Những con sóng dữ tợn quất tới tấp vào mạn thuyền lớn, khiến nó chao đảo không ngừng.
«Mau lên! Xuống thuyền cứu hộ mau! Sắp lật thuyền rồi!»
«Nguy rồi! Lượng thuyền cứu hộ không đủ, chỉ cứu được một nửa thôi!»
Những tiếng gào thét, la ó ầm trời cùng với tiếng gió rít mạnh mẽ, càng làm mọi thứ thêm hỗn loạn. Tất cả mọi người tranh nhau lên thuyền, chen lấn, xô đẩy không ai nhường ai. Bởi vì, họ đều là con người, đều có ham muốn được sống, sợ hãi cái chết.
Lúc này, ở một góc thuyền, có một cặp vợ chồng nhanh chóng đẩy đứa con gái năm tuổi lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đã ứa lệ, nghẹn ngào nói: «Thiên Yết, đi đi con, nhất định phải sống... Nghe không?» Hai người họ sẵn sàng chọn cái chết, chỉ cần thiên thần nhỏ của họ có cơ hội sống sót.
Đứa bé năm tuổi hiểu được ý định của cha mẹ, điên cuồng lắc đầu, đôi mắt trong sáng đã ngập nước, khiến cho hình ảnh cha mẹ theo đó mà nhòa đi. Thiên Yết cất giọng nói non nớt của một đứa trẻ, nhưng vô cùng kiên quyết: «Không! Con không đi đâu hết, con muốn mãi ở cùng cha mẹ!»
Vừa nói xong, nước mắt không kìm được mà chảy ra, đáng thương vô cùng. Thấy con mình như vậy, làm cha mẹ chắc chắn sẽ không đành lòng. Người mẹ chỉ muốn ngay lập tức ôm con vào lòng, mãi không rời xa nó. Nhưng...đã không còn kịp nữa rồi! Nếu cứ chần chừ thì ngay cả tính mạng của con cũng khó giữ. Dứt khoát đẩy con gái xuống thuyền cứu hộ, lòng hai người đau như cắt, không kìm được mà rơi lệ.
Thiên Yết tuy rất kiên quyết nhưng chỉ là một đứa trẻ, không thể làm được gì. Ngồi trên thuyền cứu hộ, đứa bé năm tuổi còn đang ngây thơ đã phải chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi tàn khốc. Những cơn sóng ngày càng dữ dội, cuốn lấy con thuyền lớn, như muốn nuốt chửng tất cả. «Không! Cha! Mẹ!» Con bé hét lớn đến mức lạc cả giọng. Tiếng kêu thê lương của nó như muốn cầu xin cha mẹ đừng bỏ rơi nó, nhưng đã không thể nữa rồi.
Cơn bão đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh, chỉ có điều, lúc đi nó đã kéo theo cả trăm người vô tội. Những người còn sống sót hướng mắt ra mặt biển phẳng lặng ngoài kia, trong lòng không khỏi có cảm giác ngậm ngùi, đau xót.
Thiên Yết vẫn khóc, nhưng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Những người xung quanh đều nhìn cô bé với ánh mắt thương cảm, nhưng cũng chỉ là ánh mắt chứ cũng không có hành động gì.
Chỉ duy nhất có một bé trai tầm bảy, tám tuổi tiến lại gần chỗ cô bé. Khóe mắt đỏ ửng đủ biết nó đã khóc nhiều thế nào. Nó cất tiếng: «Đừng khóc nữa!»
YOU ARE READING
12 Chòm Sao Và Những Rắc Rối Của Tình Yêu
RandomCâu chuyện về cuộc sống và tình yêu rắc rối giữa 12 chòm sao.