Chương 17

969 57 3
                                    

Công ty Horo - Trong thang máy
«Chết tiệt!» Âm thanh giận dữ của Sư Tử vang lên trong không gian tối om. Anh cúi đầu nhìn vào cặp xách, chỉ toàn tài liệu với giấy tờ. Có thể khẳng định, điện thoại đáng thương đã bị vứt bỏ tại văn phòng rồi.

«Giám đốc, bình tĩnh nào.» Giọng nói trong trẻo vang lên. Là Bảo Bình. Cô dựa người vào thang máy, cũng đang lục tìm trong túi xách. Thấy Sư Tử vẫn một dạng nôn nóng, Bảo Bình tốt bụng bổ sung một câu «Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi» Ngữ khí mềm mỏng như đang dỗ trẻ con.

Sư Tử đen mặt. Gì đây? Người phụ nữ này cầm nhầm kịch bản rồi à? Không phải trong tình huống này, phụ nữ thường khóc lóc, sợ hãi hay sao? Mà cái ngữ khí vừa rồi là gì vậy? Thật quá mức khó nghe! 

Lóe! Một ánh sáng le lói trong không gian tối tăm. «Tada! Tôi tìm được rồi nè!» Bảo Bình hua hua cái đèn pin, vui vẻ nhìn Sư Tử «Yên tâm rồi nhé, giám đốc! Không còn tối nữa rồi, đừng sợ»

Từng đường gân xanh trên trán Sư Tử giật thình thịch, cơ mặt cũng không ngừng co rút, gằn giọng, đè từng chữ «Tôi - không - có - sợ!» Con mắt nào của cô thấy anh sợ chứ?

«A» Bảo Bình có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra «Rồi rồi! Giám đốc uy vũ như vậy, làm sao sợ được chứ, là tôi sai!» Cô gật gật đầu, tỏ vẻ biết lỗi. Nhưng thực chất, trong nội tâm, cô đang không ngừng cảm thán. Trời ạ! Không ngờ giám đốc lại có một mặt đáng yêu như vậy. Rõ ràng đã sợ tới mức nóng ruột, đứng ngồi không yên mà cứ cố chấp. Ai, lòng kiêu hãnh của giám đốc cũng rất cao nha! Ưm, càng nghĩ càng thấy giống trẻ con. 

Chậc, giờ thì làm gì cho đỡ chán đây? Bảo Bình nghĩ nghĩ một lúc liền bật ra ý tưởng, cô đưa đèn pin trong tay cho Sư Tử, cúi đầu lục tìm trong túi xách. Chốc lát, cô đã rút ra một tấm chiếu du lịch nhỏ, trải ra sàn thang máy. Chỉnh sửa xong xuôi, cô tháo giày, ngồi xuống chiếu trong cái nhìn ngạc nhiên của Sư Tử. Bảo Bình híp híp mắt, cười đến là toe toét «Giám đốc, đừng lo, tôi đã nhắn tin cho cứu hộ rồi, chẳng mấy chốc thang máy sẽ được sửa thôi.» Thấy ánh mắt không thể tin nổi của Sư Tử, Bảo Bình nổi da gà, cô đã làm gì sai à? Nghĩ nghĩ, không có mà, ưm, chắc là do rơi vào cái tình cảnh này thì ai cũng khó chịu cả nhỉ? Bảo Bình lấy lại tinh thần, mỉm cười, vỗ vỗ lên tấm chiếu du lịch «Giám đốc, anh mau ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế.»

Sư Tử tức nghẹn! Nếu cô có điện thoại thì sao không nói sớm chứ, để anh hành động như một thằng ngốc vui lắm à? Mà này, cái khuôn mặt lan tràn mẫu tính đó là sao hả? Bộ người phụ nữ này coi anh là trẻ con để đối đãi hả? Xúc phạm! Đây là một sự xúc phạm to lớn đến lòng tự trọng của đàn ông!... Với lại, cái chiếu này ở đâu ra vậy, tại sao trong túi xách của cô ấy lại có cái này? Sư Tử thật sự muốn bổ cái đầu Bảo Bình ra để xem trong đó chứa gì, cô ta không bình thường đúng không? Một người bình thường sẽ mang chiếu du lịch đi làm sao? Tất nhiên là không rồi! Sư Tử thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống chiếu, anh không thể hiểu nổi cô ấy nghĩ gì.

Yên lặng bao trùm!

«Ưm...» Tất nhiên, người phá vỡ sự im lặng đáng sợ này là Bảo Bình. «Giám đốc, bây giờ cũng đã muộn, chắc anh đói rồi, nếu không ngại thì ăn chung với tôi đi, ngon lắm đó.» Bảo Bình rút ra một hộp nhựa, trong đó xếp đầy những miếng sandwich thơm ngon. Như thấy không đủ, cô còn rút ra một chai nước khoáng đặt bên cạnh. Ăn sandwich xong chắc chắn sẽ khát nước phải không? Bảo Bình vô cùng hài lòng với sự chu đáo của mình.

12 Chòm Sao Và Những Rắc Rối Của Tình YêuWhere stories live. Discover now