Cái thành phố Hạ Hải này luôn có đề tài để người ta nhiều năm sau cũng chẳng nói hết, bao gồm cái mùi hương chương thơm mát có khắp nơi, khu phố cổ sắp bị mùa hè hấp cho bay hết nước, lưới điện đan cài như mạng nhện phủ trên đầu, còn có những cô gái dân tộc ăn mặc váy đủ màu xuất hiện trên phố.
Đệ nhất cao trung của thành phố Hạ Hải đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh vì con đường bảo hoàng của mình, tòa nhà hành chính là kiến trúc độc đáo nhất ở nơi này, phía dưới trồng hàng dừa rất có phong tình nhiệt đới, mặt đất lấy tòa nhà này làm trung tâm phân ra con đường nhỏ nối tới trường học và các khu khá, ở giữa trải thảm cỏ xanh, có cảm giác "mọi con đường đều tới La Mã".
Ở trung tâm hành chính này là đầu não của Nhất Trung, một cái phòng hội nghị nơi có thể nhìn hết sân trường và thao trường vận động trong tầm mắt, một số lãnh đạo cao cấp của trường, những chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm cấp, chủ nhiệm phòng giáo dục chính trí, chủ nhiệm phòng giáo dục đều tụ tập ở đây, hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào sắc mặt nặng nề, không khí có chút kiềm chế.
- Cậu nói với bọn họ đi, năm nay có chuyện gì thế này?
Đinh Tuấn Đào xoay lưng đứng trước cửa sổ kính, nói với trợ lý của mình.
Trợ lý quay sang đối diện với đám đầu não trong trường:
- Thành tích toàn thành phố năm nay đã có, thành tích trung bình của Nhất Trung chúng ta vẫn đứng đầu ...
Mọi người đều thở phào, bọn họ tiến vào hội trường, thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đinh Tuấn Đào, bất giác tim như bị gia tăng gánh nặng.
Tựa như định luật Murphy, một chuyện luôn có chuyển ngoặt, trợ lý nói:
- Nhưng trung khảo trạng nguyên, cao khảo trạng nguyên lại không phải trường chúng ta.
Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế" (tiếng Anh:Anything that can go wrong, will go wrong.) Một nghiên cứu về định luật này đã nhận giải Ig Nobel vào năm 2003.
Câu này chẳng khác gì sấm nổ, mọi người sau tích tắc chết lặng lập tức xôn xao, hàng năm trạng nguyên trung khảo, cao khảo, cùng mới nhân số trúng tuyển đại học là điểm sáng chiêu sinh của mỗi trường học. Nhất Trung sở dĩ áp đảo toàn bộ trường học Hạ Hải chẳng phải vì số lượng học sinh ưu tú to lớn, mà vì mỗi năm đều chiếm hết hạng nhất của mấy danh ngạch này.
Nếu như có một ngày vấn đề và tiêu điểm mọi người thảo luận không phải là Nhất Trung mỗi lần thi đều có trạng nguyên nữa, như vậy Nhất Trung thực sự có vấn đề rồi.
Cho nên mọi người đều biết vấn nghiêm trọng ra sao.
- Không chỉ trạng nguyên cao khảo, ngay ba hạng đầu trung khảo đều không thuộc về trường chúng ta, mà là của trung học Ngoại Hải ở ngoài ô thành phố, nghe nói bọn họ đang chuẩn bị liên hệ với ĐTH, cho đăng công cáo chiêu sinh của họ, trong đó quan trọng nhất là dựa vào hai trạng nguyên trung cao khảo.
*** Có thể hiểu là trung học quốc tế Hạ Hải.
Trung học Ngoại Hải thành lập vào mười năm trước, có điều trước giờ không có danh tiếng gì, nhưng hai năm gần đây vì hiệu trưởng mới, trở nên càng ngày càng nổi bật, nghe nói vị hiệu trưởng này chính là học sinh Nhất Trung trước kia, còn có chút gút mắc với Đinh Tuấn Đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Niết Bàn(Full)
Science FictionĐại Niết Bàn - Sống lại tuổi thanh xuân! Câu chuyện bắt đầu từ sự trùng sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ để tác giả đưa ra quan điểm và triết lý sống về tuổi trẻ chúng ta – những con người đang ở độ tuổi sung sức nhất để cống hiến cho đời. Khó mà nó...