Máy bay lấy đủ đà bốc lên khỏi đường băng, nhìn Hạ Hải từ trong khoang máy bay dần dần thu nhỏ thành chỉ còn đốm sáng vàng lấp lánh, cảnh tượng ấy làm Tô Xán tin tưởng, Quảng trường Tinh Hải hoàn thành, cơ sở hạ tầng của Hạ Hải thăng cấp, hi vọng năm sau được vào danh sách thành phố du lịch cấp quốc gia.
Tô Xán hồi tưởng lại lần đầu tiên rời khỏi thành phố này, khi đó ngồi tàu hỏa đi lên phía bắc, toa tàu hỏa tỉnh Tây Xuyên thuộc loại nhỏ hẹp, người dân tộc nhiều, họ thường mang lên tàu đủ thứ kỳ quái, đôi khi còn có động vật sống, tưởng tượng thôi đã mất cả hứng thú đi tàu rồi.
Khi ấy khó khăn lắm mới vào được cái trường đại học hạng ba, vậy mà được cả nhà tiễn đi, trong tiếng bánh tàu hỏa sầm sập, y còn rơi nước mắt vì câu nói "nam nhi chí tại bốn phương" của cậu cả Tằng Toàn Minh.
Hôm nay cậu cả cũng tới sân bay tiễn y, cũng nói câu tương tự, Tô Xán gật mạnh đầu, lòng đầy động lực.
Y chưa bao giờ nhìn xuống quê hương của mình ở trên cao như thế, đây là thành phố mình sống mười mấy năm, mang mọi sự ảo tưởng YY của mình. Mình chăm chú nhìn hết thảy, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, biết mình có thể nắm lấy cái gì, cần nắm lấy cái gì, những thứ khi gần ba mươi mình chỉ có thể tưởng nhớ, tiệc nuối, còn bây giờ mình mới mười bảy, tất cả tựa hồ chỉ mới bắt đầu, tất cả tiếc nuối có thể xoay chuyển bằng đôi bàn tay này.
Trong máy bay chỉ có tiếng ù ù của động cơ, rất yên tĩnh, Tằng Kha ngồi trong cùng hàng ghế ba người, bên ngoài chỉ còn một mảng đen xì, hưng phấn được đi máy bay đã qua, bắt đầu dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Tô Lý Thành lật xem tài liệu, chuẩn bị mai lên tổng công ty báo cáo.
Còn Tô Xán thì tay cầm một phong thư, lá thứ này Tô Xán nhìn thấy sáng trước khi lên đường, theo thường lệ y vẫn mở hòm thư, vẫn kiểm tra thứ chẳng bao giờ sẽ tới, nhưng hôm nay lại khác, tên người gửi trên lá thứ làm Tô Xán đứng im tại chỗ gần một phút.
Thư viết bằng dòng chữ nhỏ nhắn mềm mại " Gửi Tô Xán, phòng 305, tầng 3, khu tập thể Cty Công trình số 4, Hạ Hải", không có tên và địa chỉ người gửi, tim Tô Xán đập dữ dội, dòng chứ bút máy quen thuốc ấy, giống như cô gái lan tâm huệ chất ấy.
Không ngờ một lá thư liên lạc theo cái cách cũ kỹ lại khiến mình xúc động như vậy.
Lá thư viết bằng giấy màu tím nhạt, mùi thơm nhạt trên đó làm Tô Xán có chút hoảng hốt, như quay lại hơn nửa năm trước, thời gian có thể ngày ngày được ngửi mùi thơm này, có điều thực sự hồi tưởng, lại chẳng thể nào nhớ được mùi thơm trên cơ thể Đường Vũ, cứ như lọt vào sâu trong ký ức, khó tìm kiếm, thay vào đó là mùi thơm khác, mùi thơm của cô gái ngồi sau xe đạp hôm qua.
Tô Xán không phải không do dự, không nghi ngờ tình cảm của mình với Đường Vũ, rốt cuộc đó là truy tìm nuối tiếc, muốn chứng tỏ mình có thể thay đổi vận mệnh, hay là tình yêu? Người khiến y hoài nghi chính mình là Trần Linh San, nhìn thẳng tình cảm của mình, y thực sự thích Trần Linh San, một Trần Linh San khác rồi, không chỉ là hình ảnh mối tình đầu nữa ...
Cuối cùng Tô Xán vẫn mở lá thư ra.
" Gửi Tô Xán.
Tha thứ cho mình hơn nửa năm không có chút tin tức gì, trong khoảng thời gian này ra rất nhiều chuyện. Kỳ thực minh muốn viết thư cho bạn lâu rồi, hoặc gọi điện thoại cho bạn, nhưng thư viết một nửa, điện thoại nhấc lên giữa chừng lại bỏ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Niết Bàn(Full)
Science FictionĐại Niết Bàn - Sống lại tuổi thanh xuân! Câu chuyện bắt đầu từ sự trùng sinh, nhưng đó chỉ là cái cớ để tác giả đưa ra quan điểm và triết lý sống về tuổi trẻ chúng ta – những con người đang ở độ tuổi sung sức nhất để cống hiến cho đời. Khó mà nó...