Q4

1.5K 4 3
                                    

Nhìn bộ dạng như gà con mắc bệnh của Vương Thanh, còn đâu cô gái sôi nổi đầy sức sống thường ngày, Tô Xán không nỡ trêu đùa Vương Thanh thêm nữa, nhìn cửa hiệu một vòng rồi hỏi: - Hai đứa chúng mày nói xem vì sao cái cửa hiệu này lại vắng khách như thế?

Đại khái muốn thể hiện trước mặt Vương Thanh, hai thằng bạn nối khố không cố gắng chọn món đồ nào rẻ nhất đề khỏi lõm vào cái túi tiền vốn eo hẹp của bọn nó nữa, vắt óc suy nghĩ. Một lúc sau Lưu Duệ lắc đầu chịu thua: - Nơi này vị trí tốt, cửa hàng đẹp, hàng hóa phong phú, tao cũng không rõ vì sao không có khách nữa.

Tiết Dịch Dương sáng mắt lên, vỗ tay đánh đét: - Phải rồi, đang kỳ nghỉ, làm gì có học sinh mà mua. Thằng này quả nhiên cứ động tới con gái là đầu óc sáng láng hẳn ra.

Đúng thế, câu trả lời rất đơn giản, chẳng qua mọi người quan tâm sinh loạn, không nhìn ra điều hiển nhiên này.

- Chị thấy chưa, sách vở không phải là tất cả đâu. Tô Xán mỉm cười với Vương Thanh còn đang ngỡ ngàng:

- Tôi hiểu rồi, cậu chọn thời gian này mở cửa hiệu ở thời gian này để người được thuê tới quen thuộc với công việc cửa hiệu trước, đến khi trường học mở trở lại, học sinh đông không tới mức luống cuống. Vương Thanh như sống lại, là cô gái thông minh, Tô Xán nói một là cô hiểu hai rồi, chạy ra ôm lấy Tô Xán: - Tôi yên tâm rồi. Rồi buông Tô Xán ra, nhìn sang Tiết Dịch Dương: - Cám ơn cậu nữa.

Đang lúc Tiết Dịch Dương mong đợi một cái ôm của mỹ nhân thì Tô Xán độc ác kéo tay hắn đi: - Đừng vờ vịt mua hàng nữa, tiền mày chỉ đủ trả tiền máy thôi.

Làm Tiết Dịch Dương chỉ muốn vặn cổ Tô Xán ngay tức thì.

Nhất Trung khai trường vào ngày 3 tháng 1.

Tam Trung vì học trước, thời gian khai trường sớm hơn bốn ngày, vào 24 tháng hai.

Vào ngày 24 tháng 2, học sinh Tam Trung chính thức quay về trường sau kỳ nghỉ Tết, kinh ngạc phát hiện ra cửa hiệu mới tinh.

Từ sáng sớm 6 giờ cho tới 7 giờ, chỉ một tiếng ngắn ngủi, Tằng Kha đã nhận được hai cú điện thoại của Vương Thanh: - Dì Tằng, sáu trăm cuốn sách bài tập và ba trăm cuốn vở ghi hết rồi, dì mau chuyển qua cho cháu, còn cần bút nữa, cả bút chì và bút bi! Cháu không nói nữa, đông người lắm.

Tằng Kha khẩn cấp điều hàng từ cửa hàng chính sang, bị cảnh tượng trước mặt làm hoa mắt, người chưa bao giờ thấy dòng người này, không cảm thụ được vì sao ở siêu thị lớn lại xảy ra thảm kịch dẫm đạp nhau.

Hàng mang tới như muối bỏ biển, Tằng Kha phải gọi tới tổng đại lý lấy hàng.

Tới 8h40 chuông vào lớp reo vang, con phố mới dần yên tĩnh trở lại, một ít túi ny lông bay lất phất trên phố.

Còn trong cửa hiệu, cứ như vừa trải qua một vụ cướp, trên giá vốn xếp đầy bút bi, tẩy, gọt bút, trở nên thưa thớt, cứ như bị con rồng đói nuốt sạch.

Giữa tiết thứ nhất và tiết thứ hai, năm thùng hàng tiếp tế nhanh chóng lấp đầy giá hàng, nhân viên đưa hàng phải nói toàn Hạ Hải chỉ có mỗi cửa hiệu này bán hàng khủng khiếp như thế.

Đại Niết Bàn(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ