Chap 3

539 8 0
                                    

3.

Trời hôm nay bỗng lạnh ngất. Tuyết rơi trắng xóa ngoài đường, gió từ đâu cũng ríu rít thổi từng cơn lạnh buốt vào phòng làm việc của chúng tôi. Lạnh run. Tôi lấy chiếc khăn len quấn vào cổ, vẫn không thấy ấm tí nào. Jung ngồi bên cạnh nhìn tôi bảo:

-Lạnh hả?

Nói mà không để tôi kịp trả lời. Cô đã cởi chiếc cái khoác dày cộm trên người xuống, rồi khoác lên trên người tôi:

-Mặc đi, Jung khỏe lắm, không chết vì lạnh đâu?

Đúng thật. Trời thế này mà cô ấy còn nói chuyện được thì chắc không chết vì lạnh đâu.

Người gì đâu mà khỏe thế không biết?

...

-Này, mọi người có cần tôi mua đồ ăn giùm không?

Jung tươi cười nói to. Cô quay sang tôi, hỏi:

-Ăn hay uống gì không, Jung muốn giùm cho!

-Cà phê.

-Ừm.

...

Một lát sau, cô xách một túi đồ to đùng lên. Có lẽ, do thời tiết lạnh buốt thế này, mọi người cũng làm biếng đi mua nên nhờ cô ấy.

Sau khi chia đồ ăn cho mọi người xong, Jung ngồi vào bàn làm việc. Lấy tách cà phê đưa cho tôi. Cô nhìn tôi mỉn cười:

-Cậu không đói hả?

-Không!

Tôi nói rồi đặt tách cà phê xuống bàn. Chăm chú nhìn vào màn hình vi tính.

Pipi- đó là tiếng chuông điện thoại của Jung. Rất nhàm chán và tẻ nhạt. Khác xa với con người của cô ấy. Hay có lẽ sự vui vẻ và hồn nhiên ấy chỉ là vẻ bề ngoài nhằm che đậy bản chất con người thật bên trong. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên Jung lên tiếng bảo:

-Lát về nhớ đợi tớ nữa nhá! Tớ sẽ chở cậu về nhà như mọi hôm.

Hình như Jung đang có chuyện gì thì phải? Mặt cô bỗng nhiên đêm khịn như bầu trời đêm nhật thực sau khi nghe cú điện thoại ấy, không biết ai lại có thể ảnh hưởng đến Jung như vậy?

...

Trời đêm ở Seoul thật lạnh, tuyết đã rơi dày đặc cả con đường. Những chiếc taxi vì thế mà ngưng hoạt động. Con đường về nhà tôi bỗng dưng hiu quạnh. Tôi đưa mắt xem chiếc đồng hồ điện tử màu hồng phấn đang ngụ trụ trên đôi tay mình.

" Mới 8h thôi mà"

Tiếng gió rít, tiếng xào xạc của những tán lá tạo nên thảm âm thanh dày đặc bao phủ màn đêm u tối.

Mà khoan, sao hôm nay con đường này vắng tanh và tối om thế này?

Dù có bão hay tuyết gì thì cũng đâu ảnh hưởng mọi người đến thế chứ. Tôi hốt hoảng. Tôi đã nói với mọi người chưa nhỡ, rằng tôi sợ bóng tối. Cái cảm giác cô đơn và lạnh lẻo ấy, tôi rất sợ. Tôi níu áo Jung. Cô ấy có hơi khựng lại rồi sau đó trở lại bình thường. Xe vẫn chạy.

-Ji này...- Jung hỏi nhỏ, dường như cô ấy sợ rằng tôi đang ngủ gục trên lưng cô ấy thì phải?

-Sao?

-Cậu có muốn biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi ngạc nhiên. Nay ngày gì thì có liên quan gì đến tôi chứ?

Tôi im lặng, dù sao hôm nay có là ngày tận thế hay không, cũng không làm tôi bận tâm.

-Thật ra hôm nay là sinh nhật của tớ( sao lúc nào đi cùng Ji, Jung cũng bảo là sinh nhật người này người nọ nhỉ?). Nhưng appa tớ bận đi công tác ở Việt Nam, có lẽ mai mới về được.- Jung nói mà mặt buồn xoa.

-Vậy à?- tôi hỏi mà mặt vẫn lạnh, có lẽ trường hợp này tôi đã trải qua rất nhiều lần. Cả hai mươi mấy lần rồi chứ ít gì. Sinh nhật của tôi đều không tổ chức. Không phải tại sơ, mà do tôi không muốn làm phiền mọi người. Ngày ra đời của tôi thì có gì quan trọng để làm tiệc tùng này nọ chứ!

-Cậu không chúc mừng sinh nhật tớ à?- Jung hỏi tôi, giọng điệu nghe rất buồn cười, có lẽ cô ấy đang dỗi hay chăng?

-Happy birthday!

-Thôi Ji không cần gượng ép để chúc mừng sinh nhật tớ đâu. Lần sinh nhật sau, Ji nhất định sẽ chuẩn bị quà cho tớ đấy. Tớ sinh ngày 12-12, nhớ nhé!

Nói rồi cô mỉn cười. Cô ấy đâu biết lần, lần sinh nhật sau cũng là ngày mà tôi với cô ấy...buồn nhất, rất buồn.

Tình ĐắngWhere stories live. Discover now