Chap 4

606 8 4
                                    

·

4.

Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại theo một chu kì. Sáng, Jung đưa tôi đi làm, làm xong lại chở tôi về. Có hôm tan sở sớm, cô ấy đưa tôi đi hóng mát vài vòng ở ngoại ô. Không khí ở đó thật trong lành, im ả không ồn ào như ở thành phố. Quả thật rất thoải mái.

Dường như sự có mặt và được Jung chăm sóc đã trở thành thói quen trong tôi thì phải. Mà đã là thói quen thì chắc chắn sẽ rất khó bỏ. Tôi tự nhủ và cố gắng làm mọi cách để Jung trách xa tôi. Tôi sợ, sợ một lúc nào đó, khi mà trong tim tôi đã dành 1 ngăn cho Jung, thì cô ấy lại rời xa tôi. Lúc đó, tôi...tôi chắc chắn sẽ rất đau. Cảm giác bị người khác bỏ rơi thật sự rất đáng sợ, cũng giống như khi mà một người nào đó đang tập xe đạp cho bạn, rồi một lúc sau, khi bạn quay đầu nhìn về phía sau thì họ đã ở cách bạn khá xa. Chới với cộng với sự hoảng sợ , chắc chắn rằng bạn sẽ không thể chạy tiếp quãng đường còn lại.

Nhưng dù tôi đã làm mọi cách, Jung vẫn bám theo tôi, có khi còn gắt gao hơn trước. Tôi không biết động lực nào đã giúp cô ấy gan lì đến thế. Nhưng tôi biết rằng, đó không phải là lòng kiên trì của 1 người đang yêu. Vì chúng tôi chỉ mới gặp nhau có hơn 1 tháng thôi.

.

.

.

.

.....

Một ngày nọ, trời đẹp và ấm áp đến lạ. Giữa lúc nghĩ trưa, Jung nhắn tin bảo tôi lên sân thượng để nói 1 số chuyện quan trọng. "Chắc không phải như chuyện tôi nghĩ chứ."

Tôi đứng trước cửa thang máy nhấn nút bước vào. Thang máy bây giờ đông nghịt người, trước sự chen lấn của họ, tôi chỉ biết nhíu mày. Tầng 15, tôi thầm nhủ và đưa tay bấm số. "Tin". Tiếng thang máy khô khốc, đợi khi cửa đã mở toạc ra thì tôi mới lầm lũi bước ra ngoài. Từ khi vào công ty đến giờ tôi chưa lần nào đặt cho đến sân thượng cả. Quả là công ty lớn có khác, đến cả sân thượng của rất đặc biệt, dọc hai bên hành lang đi thông ra đều có đèn tường và máy điều hòa.

Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, đến lúc để í tôi đã đứng cạnh Jung tự bao giờ. Vẫn như thường lệ, với bộ đồ công sở trắng xanh, cùng với đôi gót màu xanh đơn giản nhưng từ Jung vẫn toát ra 1 khí chất gì đó hơn người, phong cách và dáng vẻ của của cô làm cho tôi phải suy nghĩ "Nhà giàu, xinh xắn, có chút tri thức không lí nào lại làm việc trong cái công ty quèn này." Cô ấy hình như không phát hiện ra tôi đang ở sau lưng thì phải. Nhưng Jung đang làm gì mà nhìn chăm chú xuống đất vậy nhỡ?

"Không lẽ...vì sự cự tuyệt của tôi mà Jung tính...ngồi lên bàn để ngắm gà thỏa thân sao trời". nghĩ thế nào mà tôi chạy lại gần Jung đưa tay về phía Jug trấn an kiểu như các ông "cớm" hay làm với những tử tù khi họ sắp thực hiện 1 việc (không) điên rồ: tự tử (dù sao cũng chết)

-Jung này!..... - tôi gọi nhẹ nhàng, giọng điệu có phần chùng xuống. Không nên cương vào lúc này, có thể sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Tôi tự tấn an mình đôi vai tôi run run. Tôi sợ.

Jung quay đầu nhìn về phía tôi. Cô cười gượng, hai mắt híp lại, maí tóc xõa lòa trước trán vẫn không giấu được vẻ mặt buồn rầu rầu kia. " Gì đây, không lẽ cô ấy tính làm tôi ray rứt đến suốt cuộc đời ư? ".Gượng cừoi để tôi an tâm rồi sau đó "quất ngựa truy phong" bay về bên kia thế giới. Ôi Amen, xin người đừng để con phải bị ám ảnh vì cảnh tượng đẫm máu sắp sửa sảy ra. Từ nhỏ con đã rất sợ máu rồi. Mà có khi nào Jung "die" rồi mọi người trong công ty vu oan cho tôi tội giết người không. Chẳng phải người sau cùng gặp Jung là tôi ư? Ôi không, tôi...tôi...sẽ phải bị bắt ở tù chung thân sao? Hoặc nặng hơn là tử hình.

Tôi gào thét...trong lòng. quả thật tôi là người ngoài cứng trong mềm nhủn. Ngoài mặt thì im lặng mà trong lòng thì đang nổi nóng. Miệng muốn nói nhưng không biết phải nói gì tôi tình trạng này bây giờ? Đầu óc của tôi dường như trống rỗng.

- Ji sao thế?.. - Jung đến cạnh vỗ vai tôi

- Cậu...cậu...cậu...ìm tôi chi vậy?- tôi lắp bắp, ngộ nhở nếu đúng như lời tôi nghĩ thì..thì phải làm sao? Tôi có ba cái mạng cũng không thể nào trả Jung lành lặn sau hôm nay cho gia đình cô ấy được.

- Ji làm gì lắp bắp vậy? bình thường cậu đâu như thế. - Jung đưa tay vén máy tóc lòa xòa trước trán, cậu nhìn tôi mỉm cười. Chắc cậu hơi bất ngờ trước dáng vẻ của tôi bây giờ. Có lẽ khác mọi ngày. Cũng bình thường thôi mà, nếu như Jung là tôi thì chắc sẽ sốc hơn bây giờ ấy chứ.

Jung quơ quơ đôi tay trắng nõn, đẹp đẽ trước mặt tôi.

- này, này...Ji bị làm sao thế? - giờ tôi mới để ý, giọng nói của Jung ấm áp thật, nghe tựa như tiếng mẹ ru con hoặc tiếng gió mùa thu vậy.

- Ờ,...mà,...mà nếu không có gì thì tôi đi trước đây.

Tôi quay lưng bước ra cửa nhưng lại bị 1 bàn tay níu chặt lại, cảm giác được nắm tay rất ấm áp. Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, vô tình bắt gặp ánh nhìn tha thiết của ai kia. Tôi ngượng đến đỏ mặt, cố trấn an bản thân bừng những lời "tự sướng": Cố lên Ji à, mày rất giỏi kìm chế cảm xúc mà. mày không nên rung động....". Ánh nhìn của Jung vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi đôi mắt "thạch lam" của tôi. Và tôi cũng thế "kiểu này chắc kính sát tròng rơi ra quá"

- Cậu muốn gì?

- À..à..Jung muốn nói là...Jung ...Jung...thích...

- Jung unnie, unnie ở đây à? làm e tìm nảy giờ luôn á!

Tình ĐắngWhere stories live. Discover now