CHAP 3

106 11 4
                                    

Reng...reng...reng. Xong 5 tiết học mệt mỏi, cả lớp chạy ùa xuống căn tin như ong vỡ tổ, chỉ còn Chunji và L.Joe chưa xuống, Chunji vì ko muốn chen chúc nên từ từ ra sau còn L.Joe thì hình như ko có ý định xuống, đang nằm gục xuống bàn. Chunji thấy lạ nên hỏi:

- Cậu muốn nhịn đói hay sao mà ko xuống, cậu bị bệnh hả? Có cần tôi mang lên cho ko?(Au: cũng wan tân cơ đấy)

- Ya, sao ko trả lời tôi...ya ya ya – cậu bực mk hét lên.

- Cậu phiền phức quá đấy – L.Joe đang ngủ lại bị người khác phá đám nên tức giận quát lớn rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Cậu đỏ mặt vì tức giận "Người ta wan tâm tới còn to tiếng, đã thế ông đây chả thèm wan tâm tới nữa nhá. Cho cậu chết đói trên này luôn", cậu ko nghĩ nhìu đi thẳng xuống căn tin mặt vui sướng vì sắp được ăn(Au: Đúng là heo mà, thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ). Cậu nhảy chân sáo đi thật nhanh tới căn tin, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu chọn mua 1 cái bánh hamburger thịt và một cốc nước ngọt. Cậu định quay đi thì ngập ngừng, quay lại quầy mua thêm 1 suất giống vs cậu nữa rồi chạy nhanh lên lớp, thì ra là mua cho L.Joe a(Au: bắt đầu òi, khặc khặc khặc... :v). Vừa tới chỗ L.Joe thì thấy anh ngủ rất say, thì ra lúc ngủ anh trông dễ thương như vậy, ko còn vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo nữa, cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn rồi quỳ xuông mà ngắm gương mặt đẹp trai ấy. Lông mi anh rất dài, cái mũi cao, môi mỏng hồng hồng, gương mặt sắc cạnh, khuôn mặt anh thật hoàn hảo như bức tượng điêu khắc a. Cậu định chạm vào làn da mịn như em bé của anh thì:

- Ááááá...... - Anh mở mắt ra làm cậu giật mk mà bật ngửa ra sau – Ya, cái tên kia, làm người ta giật cả mk.

- Cậu ngắm tôi đủ chưa? Có phải là rất đẹp trai ko nên mới định chạm vào mặt tôi chứ hả? – anh nhếch mép nhìn cậu lồm cồm bò dậy.

- Đẹp cái đầu cậu á, chẳng wa...chẳng wa là có gì dính trên mặt cậu nên tôi ms phủi giúp thôi – cậu mắc cỡ ngập ngừng giải thích.

- Chứ ko phải cậu lên đây để ngắm tôi sao? – anh vừa nói vừa tiến tới đưa khuôn mặt lại gần mặt cậu.

- Cậu đừng...đừng có mà mơ. Tôi lên là có ý tốt muốn đưa đồ ăn cho cậu, sợ cậu đói thôi. – cậu đỏ mặt quay đi vì khoảng cách quá gần, nếu như cậu mà mở miệng nói thì môi cậu sẽ chạm môi anh mất thôi.

Anh nhìn vẻ lúng túng đáng yêu của cậu mà tim lỡ đi một nhịp. Anh nói:

- Cậu mà cũng biết wan tâm người khác hả? Thật khó tin a. – anh đứng thẳng người lại nhìn cậu đang lúng túng ko biết phải nói gì cho đúng.

- À ...ừm...đồ ăn trên bàn đó, cậu ăn đi, tôi phải đi rồi. – cậu định chạy đi thì tay cậu bị một bàn tay ấm áp giữ chặt.

- Cậu ăn cùng tôi. – anh nói như ra lệnh.

- Hả? ừ...ừm được. – cậu bất ngờ vì hành động đó của anh, nhưng cũng đồng ý.

========================

Các bạn đọc xong vote và comment cho mk biết ý kiến với nha...moa moa moa

AT혤D


[LONGFIC][JOEJI]DIFFICULT LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ