Seoul vào mùa mưa.
Cơn mưa buông bọt trắng xóa, từng dòng chảy xối xả gột rửa hết mọi bụi bẩn phiền muộn. Hơn nửa tháng thành phố bị nhấn chìm trong những trận mưa. Ban ngày thì ào ào sét nổi, ban đêm thì rả rích miên man. Bầu trời ngày một gần hơn với mặt đất như cái mi mắt nặng trĩu lúc nào cũng chực chờ sụp xuống của người thiếu ngủ lâu ngày.
Màn đêm dần buông xuống. Park Chanyeol tan sở muộn, đường vắng xe cộ qua lại, mưa cứ lâm râm không dứt, hạt nào hạt nấy như một viên đá nhỏ chọi trúng đầu đau đến nhăn mặt nhíu mày. Anh quyết định dừng chân ở một ngôi nhà có mái hiên rộng rãi có dàn hoa oải hương xinh xắn để trú mưa dù trong lòng cứ nghi hoặc không biết bao giờ trận mưa mới dứt.
Chanyeol không thích mưa, nếu không muốn nói là ghét. Mưa ướt át khó chịu, mưa lạnh lẽo u buồn. Không phải sinh ra đã ghét, mà bởi vì hoàn cảnh sống cô độc khiến tính tình anh nảy sinh chán ghét những trận mưa như thế này. Năm bảy tuổi, bố mẹ li dị, anh theo mẹ, còn bố theo người đàn bà khác. Một mình mẹ nuôi anh trở thành một người đàn ông rắn rỏi kiên cường. Năm mười bảy tuổi, anh từ bỏ đại học, mẹ anh giận dữ, anh chỉ thản nhiên. Anh không muốn làm tóc mẹ bạc đi nhiều vì anh, anh thương mẹ nhưng nếu cứ phụ thuộc vào mẹ như thế này thì mẹ anh bao giờ mới hết vất vả. Thế là anh ra riêng. Mẹ anh trở về với họ ngoại. Cuộc sống của anh lúc tự lập không hề dễ dàng nhưng với bản tính kiên trì của anh, không phải là không thể sống được.
Chỉ là đôi lúc, những trận mưa làm anh nhớ mẹ nhiều hơn.
Anh cũng đã từng yêu một vài cô gái. Lần nào cũng chóng vánh, vì đối phương cảm thấy anh không thể lo cho cả cuộc đời của họ. Thế là họ đi. Mối quan hệ lâu nhất của anh là với một cô gái có cái tên rất đẹp, Yeon Hee.
Nàng là một cô gái vui vẻ, trên khóe môi xinh xắn lúc nào cũng trưng ra một nụ cười vẽ một hình tim yêu thương. Nàng rất thích piano, khi chuyển đến sống chung với anh, nàng vật vạ mè nheo cho bằng được để vác cái piano màu sữa đến căn nhà chật chội trả góp hằng tháng của anh. Tất nhiên, anh chịu thua. Thế là ngày ngày nàng dạy anh chơi đàn.
Nhưng cuộc sống luôn có những nút thắt bất ngờ khiến anh không kịp trở mình. Trong khoảng thời gian nàng dạy anh chơi Kiss The Rain của Yiruma dang dở, một tai nạn xe đã ập đến cướp đi mất sinh mạng của người con gái anh yêu hơn cả bản thân mình. Nửa tháng trời anh sống không bằng chết, đau đớn bóp nghẹt trái tim anh khiến nó thoi thóp. Anh biến nỗi đau thành động lực, một mình học hết Kiss The Rain.
Nhưng chẳng bao giờ anh chơi bản nhạc buồn da diết đó một lần nào nữa.
Năm năm, Park Chanyeol vẫn cảm thấy vết dao cứa ngày xưa âm ỉ trong tim. Năm năm, anh sống chung với nỗi đau ấy, ngày ngày bầu bạn với nó. Chỉ khi đau đớn, anh mới biết mình vẫn còn tồn tại.
Bao giờ mới chấm dứt? Anh không biết, cũng không một ai xung quanh anh biết.
Chỉ là đôi lúc, anh vẫn thoáng thấy nụ cười rạng rỡ của nàng ẩn ẩn hiện hiện trong màn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANSOO - ONESHOT ] BẢY NGÀY
Fiksi PenggemarAuthor: Gạo Summary: Nghe mong manh lặng thinh như cánh gió Nghe đau đớn vụn vỡ giọt mưa tan Nghe phiêu linh trầm mặc buông phím trắng Người từ đâu đưa bước đến nơi này? Beta: Cụt Pic: Khoai Lang