Chết tiệt. Khi Huỳnh Di Linh thức giấc vào 2 giờ sáng thứ Năm, trên chiếc giường quá êm ái để có thể là giường ký túc xá của cô, cùng với mùi xịt phòng bạc hà thoang thoảng, cô biết mình chết chắc rồi.
Linh nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy nhìn quanh phòng, cô thấy Lê Đức Phương đang nằm trên sàn nhà dưới chân giường, cậu ta ngáy-nhưng không to lắm. Linh lấy đôi giày đế bệt để ở cửa và cái áo khoác treo bên hông tủ đồ rồi lẳng lặng rời khỏi đấy.
Giờ này chắc bọn nó ngủ hết rồi nhỉ? Linh vừa nghĩ thầm vừa mon men đi theo hành lang trải thảm tìm lối ra cầu thang. Đây rồi.
"Làm tao nghe mà giật hết cả mình, còn tưởng mày dính vào chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ," Linh khựng lại khi nghe thấy tiếng nói vọng lên từ hành lang, dựa theo giọng nói thì hình như đấy là Trương Công Thành, cái thằng con-nhà-người-ta bên 11A1.
"Bị cảnh sát hốt bộ chưa đủ nghiêm trọng sao?" Một giọng nữ khác vang lên, nghe quen quen nhưng Linh không còn thời gian để nhớ, cô chạy nhanh về căn phòng ban nãy của Phương và mở cửa bước vào.
Sau khi đóng cửa lại, Linh ngồi chờ đúng 15 phút trước khi mở cửa ra và bước xuống lại. Tầng thương nhân hoàn toàn im lặng, và cả tầng trệt cũng thế. Đứng giữa phòng khách cô nhìn thử xem có lối ra nào khác ngoại trừ cửa chính không.
"Đằng sau cầu thang đấy," một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Linh—hình như là giọng Bắc thì phải. Cô xoay lại và thấy một chàng trai mặc sơ mi denim dài tay với quần short kẻ ô trắng đen đang đứng trên cầu thang, trên tay cậu ấy cầm một cái cốc thủy tinh rỗng.
Hồi hè Linh đã từng thấy cậu ta trên báo rồi, là người thắng giải cuộc thi nhiếp ảnh gì đấy, hình như tên Nam thì phải.
Cậu ta mở cánh cửa ở bên dưới cầu thang ra, bước vô đấy và mở ra một cánh cửa khác dẫn ra ngoài. "Đây là cửa thoát hiểm và lối ra vào của lao công và tạp vụ. Bên ngoài nó là đường chạy ven sông, từ đấy cậu biết đường về ký túc xá rồi chứ?"
"Ờ, uhm, cảm ơn."
"Không có gì, nhớ đóng cửa lại nhé." Nói rồi cậu ta xoay người lại bước vào bếp.
Linh đóng sập cửa lại, gió từ sông thổi lên khiến đôi chân của cô lạnh buốt. Đáng lẽ mình nên mặc quần dài, cô nghĩ thầm rồi từ từ đi về ký túc xá.
Sáng hôm đấy trong nhà ăn, từ cái bàn đặt cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra sân banh, cô nhìn thấy Công Thành, Đàm Thiên Kim, Phan Mỹ Huyền và chàng trai tối qua đang ngồi ăn sáng trên ghế của khán đài. Trông ai cũng có vẻ nhàn nhạ, mà cũng đúng thôi, họ có phải chạy bộ muốn đứt hơi như bọn cô đâu.
"Hey nhìn gì vậy mày," anh họ Hải Đăng của cô bỗng từ đâu xuất hiện và đặt lên bàn một hộp sữa.
"Không có gì, ngồi nhẩm bài tí thôi," Linh trả lời, ở ngoài sân banh giờ này bọn kia cũng bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị vào học. "Mà sao dạo này anh thích uống sữa vậy?"
"Anh thích uống đó giờ mà," Đăng trả lời tỉnh bơ rồi nốc hết hộp sữa.
"Xạo, mà tối qua anh về lúc nào vậy?" Linh giật lại miếng khoai rán trước khi Đăng kịp chấm mút.
"Về trước mày là cái chắc," Đăng nói rồi đứng dậy vươn vai, "thôi tao chuẩn bị vào lớp đây, gặp sau nhé."
"Okay," Linh bỗng để ý thấy trên cổ ông này có một vết gì đó như bị bầm. "Anh bị gì vậy? Dị ứng hả?"
"À cái này đó hả?" Anh ta lấy tay che cổ, miệng cười ngượng ngùng nhưng nhìn có thể thấy rõ là cũng cực kỳ đắc chí. "Từ từ sẽ kể mày nghe sau, hehe."
"Gớm, phắn đi."
Khi Linh đến lớp, cô nhìn thấy Đức Phương đang đứng dựa lưng vào ban công trước cửa lớp bấm điện thoại. Cậu ấy mang một cái tai nghe màu xanh lá to đùng và mặc đồng phục thể dục. Tóc của cậu ấy rối và hơi nâu, nhưng có vẻ như giám thị hay giáo viên cũng không nói gì, đấy là một trong những đặc quyền khi bạn sống ở phòng cao cấp.
"Hey," Phương vẫy tay khi nhìn thấy cô.
"Chào cậu," Linh cũng mỉm cười lại. Cô chợt nghĩ đến tối qua, không biết sau khi say liệu họ có-
"Tớ chỉ qua chào thôi, sáng nay tỉnh dậy không thấy cậu ở trong phòng, mà nghe thằng Duy bảo cậu về rồi nên cũng yên tâm."
"Duy?"
"Yeah, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng to, cao khoảng này này," Phương vừa nói vừa để tay phải đặt chéo lên vai trái, rồi lại nhích lên thêm xíu đến ngang lỗ tai.
"À tớ nhớ rồi, cơ mà hình như cậu ấy không mang kính." Vậy ra chàng trai đó tên Duy.
Phương lấy từ trong cái túi xách thể thao vải dù của mình ra một cái ví da màu kem. "Tớ nghĩ cái này là của cậu nhỉ?"
Chưa kịp để Linh nói cảm ơn, Phương đã xoay lưng lại, mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt cô. "Gặp lại cậu sau nhé."
"Ừ," Linh trả lời rồi bước vào lớp, cô có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
YOU ARE READING
The Black Board
ChickLitĐây là một câu chuyện rất hư cấu. Rất hư cấu. RẤT hư cấu. RẤT HƯ CẤU. Nhưng vẫn logic ¯\_(ツ)_/¯ Dù gì thì, nội dung kiểu chic-lit, hẹn hò yêu đương, chia bè phái, giữ bí mật, xì căng đan đồ, có sự ảnh hưởng lớn từ một số series chick-flick/lit. Chu...