"Vậy theo thằng Thành thì Duy đang hẹn hò bí mật với một thằng học lớp 12 đã có gấu?" Phan Mỹ Huyền nằm dài trên bãi cỏ ở phía sau sân bóng đá cùng với Ngô Diệp Anh. Một tốp 3 nam sinh mặc đồng phục bóng rổ chạy ngang huýt sáo với hai cô, Diệp Anh mỉm cười rồi huých vai Huyền.
"Ai kia," Huyền bỗng chú ý đến kẻ đang ngồi ở băng ghế dưới dưới gốc cây kia ở góc 1 giờ kia. Hắn ta đeo mắt kính gọng to, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần jeans và khoác áo vải dù nâu. Ban nãy hắn lén lút nhìn bọn cô rồi khi cô để ý thì hắn lại lén lén lút lút mở tạp chí ra đọc. "Trường mình an ninh kém dữ vậy sao?"
"À thằng đấy đấy hả," Diệp Anh nhún vai, làm một ngụm Coke anh đào rồi nói tiếp, "nhờ cuộc thi hát tao tham gia hồi hè không?"
"Cái cuộc thi đã đưa mày vào Lennox đấy hả? Nhớ, rồi sao?"
"Thằng đấy là quán quân đấy."
"Thật hả?" Huyền giật mình. "Nó là, à mà nó tên gì ấy nhỉ?"
"Vấn đề là đó đấy," Diệp Anh giải thích một cách đầy đắc ý, "chả ai quan tâm đến nó cả, sau cuộc thi mọi người chỉ nhớ đến cô gái với mái tóc hồng là tao và hoàn toàn làm lơ nó luôn."
"Trái Đất gọi Diệp Anh, làm ơn xuống giùm cái," Huyền trợn mắt, mà dù thật ra con này nói cũng đúng, dù xét về kỹ thuật gì thì nó thua xa vị quán quân tên-gì-đấy-quên-rồi, nhưng cách trả lời phỏng vấn, gu ăn mặc và các thứ ngoài lề khác của Diệp Anh lại nổi bật hơn hẳn anh chàng kia, hơn nữa, hình như cậu ta từng thắng các cuộc thi âm nhạc thế này nhiều lần rồi nên kỹ năng thanh nhạc dĩ nhiên phải tốt hơn cái đứa đến nốt nhạc cũng không biết đọc kia. "Vậy thì tại sao cậu ta lại ở đây?"
"Ai mà biết, chắc do thù hận chuyện tao giành hết ánh hào quang?" Huyền thề là con này có cái điệu cười khinh bỉ đếu thể chịu được.
Sau tiết buổi chiều, trong khi Huyền đang thảnh thơi đi từ tòa nhà B về phòng tập nhảy thì cô bắt gặp một chàng trai đang đứng trước cửa phòng tập, chần chừ nửa muốn vào nửa không. Hình như cậu ta đâu phải thành viên đâu nhỉ?
"Hey," Huyền đến vỗ vai làm cậu ta giật mình đập lưng vào tường. "Uầy xin lỗi, cậu muốn đăng ký vào club khiêu vũ à?"
"À tôi chỉ muốn nhìn thôi," anh chàng ngại ngùng rồi cầm lấy túi xách bỏ đi, "uhm, cảm ơn bạn nhé."
"Không có gì," nếu cuộc đời cô là một bộ phim thần tượng điển hình thì đây sẽ là cảnh mà cô sẽ có cái gì đấy mà cậu ta bỏ lại, thẻ học sinh, chứng minh nhân dân hay nếu được thì thẻ tín dụng cũng không tệ, mà nói chung là một cái gì đấy có thể giúp cô tìm lại được cậu ta. Nhưng cô cũng không cần những thứ đấy, bởi vì cô đã biết cậu ta là ai.
Bùi Minh Tùng, quán quân của cuộc thi Shower Singers.
YOU ARE READING
The Black Board
ChickLitĐây là một câu chuyện rất hư cấu. Rất hư cấu. RẤT hư cấu. RẤT HƯ CẤU. Nhưng vẫn logic ¯\_(ツ)_/¯ Dù gì thì, nội dung kiểu chic-lit, hẹn hò yêu đương, chia bè phái, giữ bí mật, xì căng đan đồ, có sự ảnh hưởng lớn từ một số series chick-flick/lit. Chu...