"Mai Nam Duy, trong trường hợp mày không để ý thì mày đang ở Sài Gòn, chứ không phải Hà Nội đâu," Trương Công Thành vừa nắn cổ tay vừa nói chuyện với cái thằng chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nực kia. "Mày có thể nhớ nhà, okay, nhưng bọn tao thì không."
"Sao?" Duy nhăn trán, tay trái của nó vẫn tiếp tục vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sách giáo khoa, còn tay phải thì đang mân mê cái khăn quấn cổ mỏng sọc xanh biển-trắng.
"Thì mày có thể làm ơn cởi cái khăn đấy ra được không?" Thằng dở hơi này đã quấn cái khăn đấy suốt cả sáng nay, và hoàn toàn không có dấu hiệu gì là nó sẽ cởi ra. "Vì Chúa, giờ đang là tháng Mười đấy!"
"Hai thằng bây có thể im lặng tí được không?" Ngô Diệp Anh lên tiếng, con nhỏ nãy giờ vừa đeo tai nghe vừa làm mấy bài toán trắc nghiệm nâng cao. "Tụi bây làm tao không tập trung được gì."
"Tao sẽ im nếu thằng này chịu cởi cái khăn chết tiệt đấy ra." Thành nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp, "hơn nữa, mày mất tập trung là tại vì mày nghe nhạc, chứ không phải tại tao."
"Nhỏ tiếng thôi, thầy đang nhìn kìa." Lê Đức Phương nhắc nhở tụi nó.
"Thằng Thành nói cũng đúng," Phan Mỹ Huyền gật gù, "nhìn cái khăn nóng chết đi được. Đấy là chưa nói đến việc đồng phục màu quýt với khăn xanh nhìn choảng nhau dễ sợ."
"Nếu tao cởi cái khăn, tụi bây có hứa là sẽ không bàn luận gì hết chứ?"
"Cậu bị nổi sởi à?" Đàm Thiên Kim hỏi, giọng cậu ấy có vẻ lo lắng.
"STD?" Phương đùa.
"Câu đó phải là tao nói mày mới đúng chứ," Huyền đáp lại thằng đấy, "tối qua còn rủ em nào lên phòng mà."
"Sao mày biết?" Phương giật mình như thể nó vừa làm gì phạm pháp, mà thật ra thì theo quy định của trường, đó cũng là phạm quy thật.
"Cái vẹo gì mà nó chả biết," Thành rên rĩ cắt ngang trước khi Huyền kịp lên tiếng rồi cậu quay sang Duy, "giờ thì mày có thể cởi cái khăn chết dẫm đấy ra được chưa?"
Duy đảo mắt một vòng rồi thở dài, từ từ cởi cái khăn ra. Ẩn bên dưới lớp vải len dệt kim đấy là xương quai xanh của Duy chi chít dấu hôn và cắn, có vẻ như nó còn kéo dài bên dưới lớp đồng phục nữa.
"Wow," Diệp Anh trầm trồ, mắt nó bỗng sáng rực lên như đèn pha xe hơi.
"Mạnh bạo đấy." Phương cũng tỏ vẻ hứng thú hơn hẳn.
"Tụi bây đã bảo là sẽ không bình phẩm gì cơ mà." Duy nhăn trán rồi lấy cái áo phao màu cam có in biểu tượng con cọp của trường Sơn Lâm ra kéo lên đến tận cổ.
Thành nhấp một ngụm cà phê, "Ew mày không làm trên giường mày đấy chứ, sáng nay tao còn ngồi trên đấy đấy."
"Không, tao ở phòng ký túc xá của nó đến sáng mới về."
"Vậy anh chàng may mắn đấy là ai?" Huyền nháy mắt tỏ vẻ hãy-kể-cho-tao-nghe-hết-tất-cả-mọi-thứ-đi-thật-chi-tiết-vào.
"Tụi mình có biết cậu ấy không?" Kim cũng tò mò hỏi.
"Thương nhân hay phổ thông?" Thành cũng góp vui, không có nhiều cơ hội để soi mói thằng này lắm, nên không thể bỏ lỡ được.
"Cao cấp," Duy nhún vai, "và không, tụi bây không biết nó đâu."
"Lớp 12?" Thành tí nữa thì hét lên.
"Sao?" Duy nhăn mặt, "hơn có một t—một lớp thôi mà, làm gì mà mày thái độ dữ vậy?"
"Không có gì, hơi sốc tí thôi." Chết tiệt, hết cà phê rồi. "Mà nếu thế thì danh sách tình nghi rút gọn lại rồi." Thành vừa nói vừa cười rất hả hê.
"Nhìn mày chả có phong thái của người đạt điểm cao nhất khối tí nào," Diệp Anh miệng thì nói thế nhưng tay thì ngay lập tức mở facebook của 3 nam sinh sống trong khu cao cấp khối 12.
"Đưa tao xem," cầm cái iPhone của Diệp Anh cậu nhìn qua 3 gương mặt nam. Nhưng mà, uhm, cả 3 người này đều để In A Relationship hết rồi...
"Ờ, cần một lời giải thích?" Thành khóa màn hình iPhone lại, "đừng nói với tao là—"
"Đúng như mày nghĩ đấy," Duy trả lời gọn lỏn rồi đứng dậy, vừa hay tiếng chuông báo giờ ăn cũng vang lên. "Biết đâu sau giờ ăn cổ tao lại còn đỏ hơn."
YOU ARE READING
The Black Board
ChickLitĐây là một câu chuyện rất hư cấu. Rất hư cấu. RẤT hư cấu. RẤT HƯ CẤU. Nhưng vẫn logic ¯\_(ツ)_/¯ Dù gì thì, nội dung kiểu chic-lit, hẹn hò yêu đương, chia bè phái, giữ bí mật, xì căng đan đồ, có sự ảnh hưởng lớn từ một số series chick-flick/lit. Chu...