nguoila77
Tặng Cá Voi
Bầu trời lúc chạng vạng lửng lơ một màu sậm đỏ. Mặt trời rơi xuống rất sâu sau lùm cây, hắt lên mặt sông nước những đường sáng hoang hoải. gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng vắng. Bốn phía là lúa, ngập một mầu xanh non mơn mởn. Mùi ngây ngấy của lúa ngậm đòng bốc lên thơm nực. Gã ngồi im một lúc nữa, khi thấy mặt trời khuất bóng, bầu trời chuyển sang màu thẫm tím thì đứng dậy ra về.
Gã men theo bờ ruộng ra tới khúc sông neo xuồng. Xuồng theo nước nhấp nhô, mỏng như một cái lasb khô, vẻ buồn đìu hiu như đã nằm ở đó suốt cả một đời. Gã bước xuống, gỡ dây thừng, dùng sào đẩy một cái. Xuồng theo nước mà trôi.
Đêm bắt đầu trào ra, ngùn ngụt, chẳng chốc đã lấp kín cả một khoảng không mơ hồ trước mặt. Gã bơi nhè nhẹ, ánh đèn măng sông tỏa lên mặt nước leo lét, đôi khi lại soi rõ một đám lục bình trôi dật dờ trong ánh nhập nhoạng tựa hồ như có hình thù ma quỷ. Rồi sao Mai mọc, rồi tiếng côn trùng bắt đầu vang lên. GÃ im lặng mà chèo, sợ từng cái đập nước của mái dầm làm động đến thời khắc mơ màng của vùng đất mênh mông này.
Khi gã chuẩn bị ra đến sông lớn thì nghe một tiếng bõm. tiếng rất nặng và to, tựa hồ như là tiếng người rơi xuống nước. Gã hoảng hồn đứng phắt dậy, chống xuồng về phía trước rồi nhảy ùm xuống. GÃ đoán không sai, sâu trong lòng nước là một thân hình vẫn còn nóng hổi. gã kéo người ấy lên xuồng, bỗng nhiên gió đêm thổi một trận làm run lẩy bẩy cả người. Gã nhấn vào ngực, thấy nước ọc ra ngoài thì thở phào, nhưng người đó vẫn mê man không tỉnh. Gã đưa cái đèn lên soi. một cậu con trai nhưng để tóc dài, da trắng trẻo nhìn không khác gì con gái. Gã lại nhìn bàn tay sơn màu hồng nhạt. Rồi gã nghĩ tới mấy đưa bóng hay đi hát đám ma hay đi hát đám lô tô trên huyện. Có mấy lần đoàn về vùng quê này, dựng cái lều bự ở đồng trống, tối thì ca hát om xòm. Vậy mà ai cũng thích mê đổ xô đi hội chợ nghe mấy đứa pê đê hát mùi thiệt mùi
Nhưng người này tại sao lại rơi xuống sông ở đây. Bến sông này vẫn thường được đàn bà con gái nơi đây chọn là nơi tử tử. Gã nghĩ đến đó thì rùng mình. Không biết người đang nằm trên xuồng mình vì cái gì mà lại đến bước đường này. Gã thôi không suy nghĩ nữa bắt đầu chèo nhanh. Gã sợ trời đêm gió độc, người đó không chừng sẽ cảm lạnh.
Nhà gã cách đó cũng không xa, là một ngôi nhà vách lá mái tôn, phía trước có một hang dừa cao vút. Con Đục vừa thấy dáng xuồng đã sủa vang, đuôi xoay tít
]eXz