Một nơi xa lạ 2

363 26 1
                                    

  Thời gian trôi qua, cho đến khi Mark tỉnh giấc cũng đã là một giờ sau. Anh quay sang gở cánh tay của Jinyoung đang ôm mình ra, bước xuống giường, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa cho bình thường rồi đi ra khỏi phòng.

[...................................................]

*Thư phòng Tuan Gia.

-[Mọi chuyện ở công ty sao rồi?] - Mark đang ngồi ở bàn làm việc lạnh giọng hỏi người ở bên kia đầu dây.

  -[Tất cả đều ổn. Mà nè, cậu nói về nhà lấy tài liệu mà sao lâu vậy? Bộ đang vui vẻ với ai ở nhà hả?] - Nick Khun giọng hớn hở hỏi.

-[Cậu câm miệng ngay cho tôi.] - Mark gắt lên, anh rất ghét cái kiểu nói đùa của Nick Khun.

-[Làm gì mà ghê vậy anh bạn. Cậu không mau mang tài liệu lên đây. Hay là bọn tớ sẽ về hoặc là bọn tớ sẽ sang nhà cậu lấy tài liệu có được không?] - vì ngày mai sẽ có một cuộc họp cổ đông nên Nick Khun và Jaebum phải ở lại công ty phụ Mark hoàn thành một số hồ sơ quan trọng cho cuộc họp. Đã vậy mà Mark lại để quên tài liệu ở nhà nữa chứ.

-[Các cậu cứ về đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo, không cần phiền đến hai cậu nữa.] - có vẻ hơi chột dạ, Mark nói nhanh rồi dập máy ngay, không để Nick Khun có thể thắc mắc gì thêm nữa.

Mark gấp tài liệu đang xem lại, đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc rồi đi ra khỏi thư phòng.

  [...................................................]

*Phòng ngủ của Mark ca.

Jinyoung giật mình tỉnh giấc, cậu mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng, hình như nơi đây không phải là nhà cậu thì phải. Cậu bật ngồi dậy nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, đã 8 giờ rồi ư. Nhưng... ở đây là đâu cơ chứ?. Một căn phòng xa lạ, nội thất bên trong căn phòng này rất đẹp và đều là những thứ đắt tiền. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu đen, trắng và xám. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi mà cậu đã cảm thấy lạnh rung cả người.

Jinyoung vén một góc mền lên rồi bước một chân xuống giường. Trời... mền, giường, cậu vừa mới tỉnh dậy, Jinyoung đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại cậu đã nghe thấy một tiếng nói từ xa vọng lại.

-Tỉnh rồi đấy à!? - Mark ung dung bước tới vừa đi vừa từ từ nói.

-Ơ... Chú là... - Jinyoung giật mình xoay người lại, nhìn người trước mặc thắc mắc.

  Cái gì mà chú cơ chứ!!! Đầu Mark hiện đầy vệt đen. Trước mặt người khác anh chính là người đàn ông trẻ tài giỏi, vậy mà trước mặt Jinyoung anh lại là một ông chú già. Thật là tức chết mà.

-Tôi chỉ mới 26 tuổi, không phải là ông chú già. Với lại tôi và cậu đã từng gặp nhau ở quán bar vài ngày trước, mới có mấy ngày mà cậu đã quên tôi rồi sao. - Mark chau mày, dõng dạc nói. Trong giới kinh doanh, Mark được mệnh danh là một trong những người đàn ông hoàng kim còn độc thân. Vậy mà, với Jinyoung anh lại...

-Ồ... Thì ra chính là anh. Vậy cho hỏi tôi đang ở nơi này là nơi nào vậy hả? - Jinyoung tròn xoe mắt nhìn Mark hỏi.

-Đây chính là nhà của tôi. - Mark khoanh tay nhìn người con trai trước mặt nói.

-Tại sao tôi lại ở đây? - Jinyoung nhăn mặt thắc mắc.

  -Cậu nhất xỉu trước cổng nhà của tôi.

-A, nhớ ra rồi. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh, thế tôi xin phép về nhé! - Jinyoung xoay người lại đi tới cầu thang, nhưng cậu chỉ vừa mới đi được vài bước thì đã bị anh vịnh lại.

-À, tôi có chuyện muốn hỏi, lúc chiều cậu xỉu trước cổng nhà tôi là vì lí do gì vậy hả? - Mark đặt tay lên vai Jinyoung giữ cậu lại rồi kề môi sát bên tai cậu và nói nhỏ. Jinyoung cậu muốn đi về ư, còn lâu, anh sẽ không bao giờ để cậu được toại nguyện.

Sau câu nói của Mark, mặt Jinyoung tái ngắt lại, ánh mắt hiện rõ lên vẻ lo lắng, những hình ảnh kinh dị lúc chiều lại hiện về trong đầu cậu khiến cậu nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng. Cậu cố gắng nén xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, cậu quay lại cười với Mark một nụ cười gượng đến giả tạo.

[Chuyển Ver] (Markjin) Ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ