Bị Thôi việc

451 27 5
                                    

  Chiều đến, Jinyoung phải đến quán Coffee Candy để làm việc kiếm thêm tiền. Hôm nay, cậu đi chung với Youngjae và Jackson, vốn dĩ cậu không định cho họ đi theo nhưng mà Youngjae cứ làm trận làm thượng còn Jackson thì cứ ngồi lải nhải bên tai khiến cậu nhứt cả đầu nên cậu đành chịu thua và dẫn họ đi cùng. Trên đường đi Youngjae cứ chí chóe không ngừng.

-Jinyoung hyung, cái áo khoác đó thật đẹp, hyung xem nó có hợp với em không? - Youngjae dán mắt vào chiếc áo khoác trong một cửa hàng bên đường còn tay thì cứ vẫy vẫy gọi Jinyoung.

-Ừ cũng được đó nhưng không hợp với em đâu. Thôi vậy em cứ đứng đó xem tiếp đi, hyung với tiền bối đi trước đây. - Jinyoung quay sang cầm tay Jackson giả vờ bước đi.

-Ê ê, đợi em với, em chỉ đứng xem một chút thôi mà hyung làm gì mà ghê vậy!? - Youngjae phồng má biểu tình khiến cậu và Jackson phải bật cười.

-Hahaha... nhìn mặt em trông như con heo ấy Youngjae à. - Jackson ôm bụng cười.

  -Hahaha... đúng đúng đúng, con heo Youngjae, lêu lêu. - Jinyoung chọc ghẹo Youngjae rồi chạy đi trước. Trông cảnh tượng của ba người họ thật là hạnh phúc giống như anh em ruột chung một nhà vậy. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi đời mới, màu đen bóng loáng chạy ngang qua, trên xe còn mang theo một ánh mắt nảy lửa trông cực kì đáng sợ.

[....................................................]

Chiếc xe màu đen đó chở ba người Mark, Nick Khun và Jaebum. Mark vì đã nhìn thấy hình ảnh anh cho là chướng mắt ở trường JJ Marry và biết được Jinyoung làm ở quán Coffee Candy nên đã đến đây thu mua lại quán và đuổi việc Jinyoung cho hả dạ.

Mark bước vào quán và nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thật là tầm thường, anh chưa từng bao giờ đặt chân vào những nơi như thế này.

Mặc dù từ năm mười tuổi anh đã mất cả ba lẫn mẹ nhưng anh chưa từng làm việc gì nặng nhọc cũng như chưa từng bước chân vào những nơi tầm thường, vì ba nuôi anh không cho anh đi lung tung.

[.....................................................]

  Anh mất ba mẹ từ năm mười tuổi, cuộc sống sau này của anh phải làm sao đây? Nhưng thật là may mắn cho anh, trong khi anh đi đang đi lang thang ngoài đường thì tình cờ gặp phải ông -Tuan, một con người của giới hắc đạo, trùm xã hội đen nổi tiếng trong thế giới ngầm. Khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẩm của anh, ông Tuan thấy được ở anh sự lạnh lẽo, sự tàn nhẫn và độc ác nên đã nhận anh làm con nuôi và nuôi dưỡng, chăm sóc anh cho tới khi anh trưởng thành.

Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc đến trường đi học ra anh còn đến khu luyện tập để rèn luyện bản thân và học võ, có khi anh còn đến công ty của ông Tuan để phụ giúp cho ông, lúc bấy giờ công ty của ông vẫn còn là một công ty nhỏ. Mãi cho đến khi anh đã tốt nghiệp lớp 12 và đang học ĐH năm nhất ở Mỹ, vào lần sinh nhật thứ 19 của anh, ông đã tin tưởng và giao hết toàn bộ tài sản và quyền hành ở công ty cũng như ở bang hội cho anh.

Anh cố gắng hoàn thành sớm chương trình học ở Mỹ, lập tức quay trở về để tiếp quản công ty và bang hội. Công ty từ khi được anh điều khiển thì lại trở nên phát triển và thịnh vượng như ngày hôm nay, một công ty đứng hàng đầu thế giới, chứng tỏ tài quản lí của anh tốt hơn ông rất nhiều. Ông Tuan rất tự hào vì điều này, ông đã đào tạo ra một nhân tài.

Ban đầu, anh có nghĩ cũng không dám nghĩ anh sẽ có được như ngày hôm nay. Và khi gặp được ông Tuan, cuộc đời của anh lại thay đổi một lần nữa, anh vừa xem ông là ân nhân vừa xem là người thân duy nhất của anh. anh luôn hiếu thảo và kính trọng ông, tình cảm của hai người họ cũng rất tốt khiến mọi người không ai dám nghĩ anh là con nuôi của ông.

[Chuyển Ver] (Markjin) Ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ