Bị Thương

466 32 4
                                    

  *Thư phòng Tuan Gia.

Mark bước vào thư phòng, anh đặt tài liệu, hồ sơ lên trên bàn làm việc rồi lại bên ghế xoay ngồi xuống.

Hôm nay có thể nói là ngày đầu tiên anh nói chuyện nhiều đến như vậy. Từ trước đến giờ, dù lúc vui hay lúc buồn anh chỉ ngồi một mình và trầm tư suy nghĩ chứ không thích tâm sự hay nói chuyện với ai cả.

Nick Khun và Jaebum có thể được coi là hai người bạn vừa thân vừa hiểu Mark nhất, nhưng cũng chẳng mấy khi anh nói chuyện với họ nhiều như nói chuyện với Jinyoung ngày hôm nay. Jinyoung là người đầu tiên có thể khiến tâm tình của Mark trở nên thư thả, thoải mái khi ở bên cạnh.

[....................................................]

*Phòng khách Tuan Gia.

  Jinyoung ngồi ở trên ghế sofa mà nhìn ngắm cả căn phòng khách. Lát sau, cậu lại đứng lên đi tham quan xung quanh, cậu đi đến một gian phòng không nhỏ lắm nhưng cũng không lớn lắm, và nơi đây không bật đèn nên tối thui, nhưng cũng nhờ có ánh đèn bên ngoài rọi vào nên cậu cũng thấy đường mà quan sát.Cậu đi sâu vào bên trong hơn một chút.

Cùng lúc đó, - Một trong số những người hầu trong Tuan Gia đi ngang qua và nghe thấy có tiếng động bên trong nên đã nhìn vào, cô thấy một bóng đen đang di chuyển bên trong. Bóng đen ấy áo dáng người nhỏ nhỏ, vậy chắc chắn không phải là thiếu gia rồi, vậy chẳng lẽ là trộm sao!?

Sao trộm có thể đột nhập vào đây được chứ, từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện trộm vào nhà, nhưng cũng có thể lắm chứ, nhỡ đâu người đó là siêu trộm thì sao. Nghĩ như vậy, người hầu đó liền với tay sang lấy cây chổi lau nhà dựng ngay bê cạnh và cầm chắt trong tay. Cô đi lại gần cái bóng đen đó và giơ cây chổi lau nhà lên đánh trên đánh dưới người mà cô cho là 'tên trộm'.

-A A, đau quá!!! - Jinyoung la toán lên khi bị tập kích bất ngờ, cậu lấy tay đỡ lại cây chổi lau nhà đang đánh vào mình rồi chạy nhanh ra phòng khách nhưng không may cậu va người vào vách và ngã nhào xuống nền nhà. cậu vừa ôm tay vừa bò đi tiếp, chân cậu bị té nên đã trật khớp đau vô cùng, cậu không thể đứng dậy nổi nữa, phải làm sao đây. Thương tích như vầy thì ngày mai làm sao mà có thể đi học được.  

  Người hầu đó cầm cây chổi lau nhà đuổi theo 'tên trộm' ra phòng khách, thì ra 'tên trộm' đó lại là một cậu bé, vậy thì dể cho cô quá rồi. Người hầu đó chỉ sợ mình không đủ sức chống lại tên trộm mà thôi. Thôi, xử lí cậu ta trước rồi báo cho thiếu gia sau, có khi mình sẽ được thưởng nữa cũng nên. Hahaha...

-Cậu là ai, ai cho cậu vào đây, cậu có phải chình là ăn trộm!? - Người hầu đó cầm cây lau nhà chỉ vào mặt Jinyoung, hai mắt trừng lớn giọng nói hùng hồn.

Người hầu đó tuy làm việc ở Tuan Gia đã lâu nhưng không ai ưa thích cô, hầu như những việc người hầu đó làm toàn vì lợi ích của bản thân mình nhưng không ai giám nói gì. Mọi chuyện cũng là do Cha nuôi của Mark, ông mang ơn cha của người hầu đó nên đã nhận lời giúp cho cô có việc làm. Ban đầu Ông định đưa cô vào làm việc trong Tuan thị nhưng cô không có bằng cấp gì cả và Mark cũng không đồng ý nên ông đã để cô lại làm việc ở Tuan Gia với câu nói :' Con hãy xem nó như là em gái của mình nha.'.

Chuyện này thì Mark cũng không phản đối gì, anh cũng chẳng quan tâm gì tới người hầu đó cả. Và cô làm việc đến nay cũng đã được 3 năm. Lúc đầu, cô làm việc rất tốt nhưng càng về sau cô càng trở nên quá quắt, khiến ai cũng không ưa nỗi nhưng cũng chẳng ai dám nói ra cả. Cô ỷ mình là người của ông chủ đưa về nên càng ngày càng lộng hành, chỉ khi ở trước mặt Mark cô mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

[Chuyển Ver] (Markjin) Ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ