Chap 4

206 11 0
                                    

  Những tia nắng khẽ xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng sữa trong phòng Jinyoung. Những tia nắng nghịch ngợm chiếu vào mặt nó. Nó cựa quậy rồi từ từ hé mở mắt rồi lấy tay dụi dụi. Nó ngồi dậy vươn vai, nhìn đồng hồ.

_AAAAAAAA chết rồi huhuhu 6h45. Mình sẽ muộn học mất._Nó hết lên rồi lao thằng vào nhà vệ sinh làm việc. 5 phút sau nó bước ra với vẻ mặt hốt hoảng. Vẫn là bộ đồng phục đó nhưng bây giờ rối tưng lên.

Cầm cái cặp rồi chạy vội xuống nhà dưới. Nó thấy thằng em trai của mình đang ăn sáng với cả nhà. Pama nó cũng đang ngồi ăn sáng rất thản nhiên. Nó chạy vội tới kéo thằng em dậy khi thằng bé đang chuẫn bị "măm" miếng thịt gà chiên trên đĩa.

_Ăn gì nữa mà ăn? có nhanh lên không? Không thì muộn học bây giờ_Nó cáu khi thấy vẻ thản nhiên trên gương mặt của thằng em.

_Ặc. huhu miếng thịt gà chiên của tôi. Tôi chờ mãi hỗng được ăn mà của chưa bỏ vào miệng đã mất_Yugyeom vẫn luyến tiếc nhìn miếng thịt gà của mình đang nằm "dưới sàn" nhà.

_Ăn gì nữa! 6h50 rồi kìa. Nếu em không muốn bị muộn học thì nhanh nhanh lên!_Jinyoung hét vào mặt thằng em. Ngay sau đó thằng em quoay phách người lại và nhìn nó bằng ánh mắt tóe lữa.

_Cái gì chứ? Không phải là do anh àh? Nãy em gọi thì không chịu dậy giờ dậy muộn rồi còn than thiên trách địa chi nữa?_Yugyeom cũng không vừa mà cũng sỗ cho anh cậu một tràng.

_Her~? Em gọi anh hồii nào?_Nó tròn con mắt nhìn em nó, bây giờ nhìn mặt nó "ngu cực". Yugyeom thì vẫn sát khí đằng đằng nhìn nó. Nó nhăn nhăn mặt rồi nhớ lại...

------------20 phút trước--------------  

  Yugyeom phụ mama và dì 2 dọn bữa sáng ra, dọn xong xuôi mà vẫn không thấy anh cậu xuống mama kêu cậu lên gọi anh dậy vì chắc là anh vẫn còn đang "mơ". Cậu lên phòng anh cậu, gõ cữa phòng mãi mà anh không ra. Cậu tự mở phòng bước vào thì thấy anh vẫn đang "nằm gọn trong chăn" mà ngủ. Cậu bước tới lay lay anh dậy.

_Nè, 6h25 rồi đó, anh dậy nhanh đi không là không kịp giờ đi học._Cậu nói bằng giọng hiền nhưng mà đáp trả cậu, anh cầm nguyên cái gối và "phang" vào đầu cậu. Rồi cười ha hã.

Sau khi bị dính "chưỡng" của anh , cậu tức khí bay dô kéo phăng cái chăn của anh ra. Một luồng khí lạnh luồn vào người, nó khẽ run lên rồi lấy tay dành lại cái chăn của mình. Và thuận chân đạp cho thằng em "rớt xuống giường" nun. (Trùi, tội nghiệp thằng nhóc)

_Cái con heo lười kia có dậy không thì bảo? Đừng trách tại sao ta ác nhá!_Cậu không chịu được nữa bay vào lôi áo anh cậu dậy, nhưng vừa chạm vào áo anh cậu đã bị anh "nắm tóc" và giật giật giật..... Làm cho cái mái tóc mà cậu thường "kiêu hãnh" vì anh cậu muốn bay ra khõi đầu luôn. (Amen tội lổi tội lỗi...)

_Huhuhu híc híc còn đâu là mái tóc của người ta nữa. Đúng là con heo lười. Ta để ngươi muộn học luôn cho chết._Giằng co một hồi thì cậu mới gỡ cái tay của anh cậu ra khỏi mái tóc của mình.

Ngồi bẹt xuống sàn cậu vuốt vuốt lại mái tóc đáng thương của mình rồi trước khi ra khỏi phòng, cậu đứng dậy định "đạp" cho anh một cái thì bị anh nó chụp lấy chân cậu. Và một lần nữa cậu lại "té nhào" và cậu "hun" sàn nhà lần nữa. Cái má tiếp đất nên bị sưng sưng lên. Cậu sợ quá phóng ra khỏi phòng của anh cậu luôn. Không dám đứng trong này một giây phút nào nữa. Không trừng đứng lại lát nữa anh cậu lại "xữ" nốt cái bộ đồ của cậu thì "toi".  

  -------------Giấc mơ của Jinyoung đây-----------
Chẳng là lúc đó nó đang mơ mình bị bọn cướp "bắt cóc'. Bị nhốt vào trong một canh phòng tối. Nó sợ và run lên. Song có tiếng mở cửa (Lúc cậu bước vào phồng ế) nó liền kiếm một cái gì đó, và nó tìm được một cái cây trên sàn nhà đó. Tên cướp đó bước đến gần nó, nó giả vờ nhắm mắt lại. Hắn vừa chạm vào người nó thì nó lấy cái cây và đạp thằng vào mặt tên đó.(Lúc cậu gọi nó dậy đấy) nó cười đắc chí. Thằng đó sau khi bị choáng voáng 1 phen thì đứng dậy và bay vào giựt cái cây cũa nó, dắng co mãi nó bất giác lấy chân "đạp" cho thằng cướp đó 1 phát đau điếng. Nó sợ sệt, thằng kia lại đứng dậy và xông thẳng vào nó và kéo nó đứng dậy, nó chống cự và thuận tay nắm lấy cái đầu của thằng đó và "giật giật giật". Thằng đó la oai oái rồi kéo tay nó ra khỏi cái đầu của mình. Lại một lần nữa hắn hung hãn xông tới và tính "đạp" vào người nó. Nhưng nó nhanh tay và chụp lấy chân của thằng đó và hắn "hun" đất. Sợ hãi, hắn đứng dậy la hét om sòm rồi chạy ra khỏi căn phòng đó.

---------------------end giấc mơ---------------------  

[Markjin/Jinmark] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ