Chap 5

201 14 0
                                    

  Jinyoung mợ màng hé mở mắt ra và điều đầu tiên ập vào mắt nó là một màu trắng muốt. Cố lục lọi lại trí nhớ của mình nó khẽ nhíu mày, lấy tay vỗ vỗ vào chán cố nhớ truyện gì đã xảy ra. Àh, là nó đang bị một đám người đánh và được cứu. Trước khi ngất đi nó cố nhìn xem người cứu mình là ai. Và đó là một người lớn tuồi hơn so với nó, một người con trai có vẽ mặt lạnh lùng. Gương mặt của anh ấy đang phải dần trong trí nhớ của nó.

Bất giác ngồi dậy một cách mệt mỏi, nó bắt gặp hắn (Là Mark ấy) đang nằm gục ngay cạnh giường nó. Gượng mặt ấy bây giờ cứ như là một thiên thần. Thật sự khi hắn ngủ thì trông rất đẹp.(Giờ mới béc àh? Muộn rồi cưng) Nó lấy tay vén những lọn tóc che khuất gương mặt của hắn và tim nó đang đập nhanh hơn....

_Ưm....Này cậu làm gì thế!_Mark thức dậy và giật mình khi thấy Jinyoung đang nhìn mình. Mặt hắn bây giờ đỏ gay như gấc và nó cũng không khác gì.
_Àh, chỉ là tôi thấy cậu ngồi đây nên ngạc nhiên thế thôi. Tôi...tôi không có ý gì hết_Nó cố biện mình cho mình nhưng mà quả thật là nó không biết nói dối .  

_Hừm, tôi nói thật cho cậu biết nhá, là cậu nói dối rất tệ đấy. Nên sau này cậu đừng có nói dối như thế nữa._Mark bình tĩnh hơn và ngồi dựa vào cái ghế ngay cạnh giường nó.

_Ừm...._Jinyoung cúi gầm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên nó và hắn nói chuyện với nhau từ khi nó chuyển đến đây học_Àh! Yugyeom đâu rồi, sao cậu ấy không ở đây?_Nó bây giờ tĩnh táo hơn và sực nhớ đến thằng em khĩ núi.

_Ờh....anh trai cậu áh hã? Tên đó bây giờ đang bận nên nhờ tôi chăm sóc cậu dùm đó._Mark nhìn Jinyoung bằng con mắt ngây ngô vô số tội.

_Hã? àh àh...."Cái gì mà anh trai chứ, nhưng thôi. Nhịn nhịn...Chuyện này là do mình muốn thế mà." Ừm...nhưng mà bây giờ tôi ổn rồi. Cậu về đi._Jinyoung nhìn ra phía ngoài cửa mà mặt có chút gì đó buồn buồn._"Thực sự thì Yugyeom rất hay bắt nạt mình. Nhưng mà lúc nào mình gặp chuyện gì thì cậu cũng luôn xuất hiện, nhưng sao lần này cậu lại ko xuất hiện chứ?"_.Nghe Thấy vậy Mark liền lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vô tri ấy rồi mĩm cười với nó.

_Không sao đâu đừng lo. Yugyeom sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ cậu nên lo cho bản thân mình đi thì hơn._Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó, tại sao bây giờ nó lại cảm thấy ấm áp thế chứ?

_Ơ? Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?_Jinyoung ngạc nhiên nhìn Mark. Đó chĩ là suy nghĩ của nó thôi. Làm sao hắn biết được?

_Àh, ko có gì. Thôi ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ đi._Hắn nói và nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống. Bây giờ nó mới để ý và thấy nhức nhối ở phía bã vai bên phải và đau ở khuỹu tay trái.

Nó nằm xuống, gương mặt lại bình yên như thế. Nó nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Hắn thì cứ lặng yên ngồi đó, nhìn nó dần dần chìm vào giấc mộng của mình...

Yugyeom bây giờ trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Cậu nhớ lại những vết thương trên người anh cậu mà lòng thắt lại. "Là lỗi của mình, là mình không bảo vệ được cho anh trai". Cậu cảm thấy mình vô dụng quá. Đã hứa với anh ấy là sẽ bảo vệ anh cậu dù trời có sập đi chăng nữa. Nhưng mà tại sao cậu ko thể bảo vệ được anh cậu cơ chứ? Cậu nắm tay lại, người cậu đang run lên. Nếu có một tên dại dột nào đến khiêu khích cậu thì chắc chắn ngay lúc đó sẽ có thêm người trong nhà xác. (Amen....)

[Markjin/Jinmark] [Longfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ