Chap 4: Begin- Rắc rối bắt đầu.

4.4K 350 12
                                    

Aigoo!! Lại là tên đàn em vô phép. WAE WAE ?!?! Số cậu là số con mực rồi.

- Gì nữa vậy? Buông tay tôi ra!!!

- Cái đó đâu rồi??

- Cái đó là cái gì chứ?? Thiệt là...

- Cái móc điện thoại của tôi đâu rồi? - Hắn la lớn đến nỗi làm cậu giật bắn mình.

- Cái móc điện thoại gì nữa đây? À à, cái đó hả? Thì nó nằm ở cái điện thoại của em chứ đâu nữa!!

- Không cóoooooooooooo!!!!!

Hắn lại ré nữa rồi, cú này chắc cậu thủng màng nhỉ quá!!!

- Thế thì tôi chịu thôi chứ biết sao nữa, khi đem trả cậu nó vẫn còn mà.

- Không nói nhiều!!! Phải tìm lại cho tôi, không thì tôi không để yên đâu.

OMO!! Nó đang hăm dọa cậu?!?! Cái gì mà không để yên chứ.

Ở đằng kia, cũng có một người nãy giờ quan sát mọi thứ, khi nghe tên nhóc kia dọa cậu thì lên tiếng.

- Này cậu em! – Chanyeol cũng cất tiếng sau một hồi nghe lén.

- Ai cho phép em trai đến lớp của anh mà làm loạn hả? Không coi ai ra gì, hỗn xược vừa thôi!!! – anh nói tiếp.

- Kệ tôi, tôi tìm anh ta không liên quan gì đến anh, đừng xía vào chuyện của người khác.

- Cái gì?? Nói lại xem!! Không liên quan gì?? Tự dưng đến đây rồi to tiếng, nạc nộ người yêu của tao mà không liên quan gì đến tao hả??

Aigoo, giọng điệu thay đổi nhanh quá, mới anh em giờ mày tao rồi.

Mà khoan, anh vừa nói gì nhỉ! Người...yêu ?? Cậu là người yêu của tên quái vật Chanyeol. Khi nào chứ??

- Này quái vật, nói cái gì thế hả?? – Baekhyun tức giận lên tiếng.

- You ngồi yên đó và im lặng đi, để thằng nhóc này cho tôi. Nghe rõ chưa?

Baekhyun không ngờ có ngày Chanyeol dám la cậu?? Nhưng không hiểu sao lần này cậu lại sợ và nghe theo lời anh.

- Người yêu hay người gì thì kệ anh, tôi không cần biết, anh ta lo mà trả lại cho tôi cái móc điện thoại, không thì đừng hòng yên nhé!!

- Này nhóc, mày nói năng cho đàng hoàng nha, mày mất điện thoại người ta nhặt được đem trả rồi mà còn lên giọng đại ca như thế nữa!! Mày to gan thật. Lại còn dám dọa nạt người yêu của tao nữa chứ! Bộ muốn chết hả ? Hay chán sống rồi ?

Cơ mà sao anh lại biết vụ điện thoại mất rồi đem trả..., có khi nào anh theo dõi cậu ??

- Anh đừng nhiều lời, tôi không sợ đâu, bằng mọi giá anh ta phải trả lại cho tôi.

- Aish... thằng ranh này! Kiểu này thì không thể nhịn được rồi!

Tình hình bây giờ khá là căng à. Hình như sắp đánh nhau rồi...

- Thôi đi! Cả hai nín cho tôi nhờ. – giọng oanh vàng tiềm năng của cậu đã xuất hiện.

Công hiệu thật, cả hai im bặt....

- Này em trai, thực tình tôi không biết đến việc mất cái móc điện thoại. Nhưng vì là người giữ nó trước khi đưa lại cho cậu nên vụ việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Cậu cứ về lớp, tôi sẽ cố gắng tìm để trả lại, nhưng nếu không có thì tôi cũng chịu. Thôi cậu về đi .

Tần ngần một hồi, cậu em vô phép cũng cất tiếng:

- Đưa cho tôi tờ giấy!

- Làm gì?

- Cứ đưa đây!

Hắn lúi húi viết cái gì đó lên mảnh giấy rồi đưa lại cho cậu.

- Đây là số điện thoại của tôi, khi nào tìm được đề nghị gọi.

- * gật gật *

- Còn nữa... anh đọc số điện thoại và địa chỉ nhà của anh đi!

- Ơ! Để làm gì ??

- Nếu anh không liên lạc thì tôi còn biết đường tìm anh tính sổ.

- Thật là...được thôi. Khu phố X, số Y, đường Z.

- Ok, tôi về .

Nói xong cậu ta bỏ về, tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra!

- Sao you để nó về êm thấm thế?

- Chứ định đánh nhau à? Mà này, tôi là người yêu của cậu hồi nào mà dám tự nhận thế?

- Vậy chứ không thích hả? Vinh dự lắm đó!!!

- Thích con monkey này! Làm ơn cho tôi yên, tôi ghét cậu không hết thì lấy đâu ra người yêu với người thân hả?

- Không sao, miễn tôi thích you là được.

Cái tên Park Chaneyol này, thật là không thể sống nỗi....

Khiếp thật, ngoài cửa sổ, hàng trăm con mắt đang dán vào cậu. Khó sống rồi đây!

.

.

.

.

.

Trên đường ra cổng, Baekhyun cứ miên man suy nghĩ về những điều đã xảy ra. Năm nay là năm gì không biết, đã xui xẻo lại còn gặp những người không đâu !

Một ông anh lớp trên phách lối đụng phải vào ngày đầu tiên, một người bạn cùng bàn vô duyên, lại thêm một cậu em lớp dưới vô phép. Chậc, mới ngày đầu mà đã thế này, rồi sau biết làm sao đây??

Mà khoan, theo cậu nhớ thì sáng nay cậu đi học bằng xe đạp chứ không phải bằng... "căng hải". Ôi, chiếc xe của cậu!! Tại sao có thể đãng trí đến mức này nhỉ?

Bằng sức lực trời cho, Baekhyun chạy một mạch đến chỗ va chạm lúc sáng.

Bây giờ chiếc xe không còn nằm ngoài vỉa hè cạnh trường mà nó đã đi về phương trời nào rồi.

Đó là chiếc xe đầu tiên appa mua cho cậu đấy, vì từ đó đến giờ toàn là appa chở đi học không hà... Làm sao bây giờ??

Oa oa... Chết thật rồi, mất xe thật rồi, kiểu này về nhà chỉ có bị cạo đầu thôi..

Đúng như cậu dự đoán, vừa vào nhà chưa trình bày hết câu đã "được" mắng xối xả vào mặt. Cũng phải thôi! Ai bảo hậu đậu làm gì?? Nhưng may mắn là tóc vẫn còn. Phù...

Hôm nay đúng là thứ sáu ngày mười ba mà.

END.

Yehet !! Cuối cùng cũng có chap mới cho mọi người rồi. Dạo này học bù đầu bù cổ luôn. Xin lỗi ạ!!

Vote + comt cho mình vài nhận xét với !!!

[Longfic/Edit] (ChanBaek) Người yêu của Thiếu Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ