Start~~
-Baekhyun! Em làm sao thế? – trưởng phòng Kim hỏi nhỏ Baekhyun khi thấy thái độ bất bình thường của cậu.
- Đây là nhân viên mới của công ty phải không? – giọng nói ấy một lần nữa lại cất lên như chém vào tim cậu những nhát dao đau đớn.
Nổi đau 5 năm trời cậu chôn dấu giờ lại rỉ máu! Đôi mắt cậu nhìn sâu vào con người đứng trước mặt mình. Cái con người kì lạ mà cậu ngỡ rằng chính là hình bóng của Chanyeol yêu dấu ngày xưa trở về.
- Tôi xin lỗi. – Baekhyun cố kìm nén hết sức để không òa khóc rồi ôm mặt chạy đi.
Mọi người nhìn theo. Những ánh mắt đầy khó hiểu!
Cậu chạy ra sân sau của công ty và ngồi xuống trên thành đá hai bên bồn hoa.
Cậu khóc. 5 năm trước cậu cũng khóc như vậy trước cái chết của anh. Bây giờ nỗi đau lại trở về!
Baekhyun những tưởng mình đã chai sạn trước tất cả, sẽ không khóc, sẽ không đau khổ thêm lần nữa nhưng....cậu khóc to hơn.
Đã bao đêm cậu mơ thấy anh trở về nhưng cũng không đau đớn bằng lúc này, khi mà cái hình bóng đó hiện diện ngay trước mắt cậu. Quá bất ngờ và nghiệt ngã.
Sao có thể có người giống đến như thế được chứ???? Baekhyun không thể hiểu.
Cậu trở về phòng làm việc trong trạng thái cực kì tồi tệ. Giờ đây cậu không còn tinh thần làm việc nữa, cậu muốn vào để xin trưởng phòng nghỉ ngày hôm nay.
- Baekhyun! Bị trúng gió à? Mặt em trông ghê lắm đó! – chị ngồi bên cạnh hỏi.
- Không sao! Em chỉ hơi mệt trong người!
- Giám đốc mình đẹp trai quá xá luôn! Tao thật không ngờ công ty có vị sếp đẹp hoành tráng như vậy đấy!
- Trời ơi! Cái khuôn mặt quá ư hoàn hảo, lại cao ráo nữa chứ! Trên một mét tám chứ có ít đâu!
- Nghe đâu là con trai của chủ tịch đó! Trước sau gì cái gia sản kếch xù này cũng thuộc về giám đốc. Chao ôi! Ai mà làm vợ giám đốc thì quả là tu bảy kiếp mới được!
Đó là những gì cậu nghe được từ lời bàn tán của mấy chị trong phòng. Tai cậu ù đặc. Baekhyun nhìn vào trong phòng giám đốc qua cái cửa kính trong veo.
Cold đang ngồi cúi mặt chống tay lên đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nước mắt cậu lại ứa ra. Không biết trưởng phòng đi đâu rồi. Cậu không thể ở đây thêm nữa, nếu không sẽ tan nát mất.
Nhưng chờ mãi không thấy trưởng phòng về, cậu đành xách cặp đứng dậy rồi nhờ mấy chị trong phòng xin phép thay mình.
Baekhyun bắt taxi về nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những tưởng nỗi đau đã tan biến nhưng sự xuất hiện của Cold đã khiến cậu cảm nhận được rằng vết thương ngày xưa vẫn còn sâu lắm! Mãi mãi không thể lành lại được!
- Baekhyun! Sao đi làm về sớm thế?
- Chị tới chơi à? Em hơi mệt, em lên phòng đây!
Chị Sojin nhìn Baekhyun nhưng cũng im lặng. Từ khi chứng kiến nỗi đau khổ của đứa em trai khi người yêu ra đi thì chị ấy đã hiểu ra thêm nhiều điều. Là rằng nỗi đau của bản thân không phải là nỗi đau duy nhất, và cũng không phải chỉ có bản thân mình mới là người phải chịu đựng đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit] (ChanBaek) Người yêu của Thiếu Gia.
Fanfiction- Vậy bạn quái vật, à không, bạn Park Chanyeol thân mến, cho mình hỏi căn tin nằm ở chỗ nào vậy? Kết quả......Anh ta phá lên cười. - Có thế chứ!!! Thế này nhé! Baekie cứ đi thẳng rồi rẽ phải, cái nhà to to màu vàng có đề cái bảng ''nhà ăn'' là c...