Chap 1

2.1K 64 9
                                    

Dương Dương đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp lại người con gái đó nữa. Vậy mà Hồ Băng Khanh, Tiểu Băng, người đứng trước mặt anh lúc này lại chính là cô ấy. Không còn là nữ sinh cấp ba ngày ngày đeo balo tung tăng kéo tay anh đi học mà là diễn viên Hồ Băng Khanh. Những kí ức bất chợt ùa về như dòng nước lũ.

"Mặt trời nhỏ, anh còn không mau dậy đi nữa hả? Xem này, xem này, em đã chuẩn bị hết sách vở cho anh rồi, anh chỉ cần dậy đi học thôi."

"Để anh ngủ thêm 5 phút nữa đi."

Tiểu Băng ra sức kéo tay anh mãi mà không được, mếu máo chạy ra phòng khách nói:

"Bác gái, anh ấy cú ngủ mãi, cháu gọi thế nào cũng không chịu dậy. Nếu hôm nay còn đi học muộn cô giáo sẽ đuổi học anh ấy mất."

"Dậy rồi, dậy rồi." Dương Dương vò mái tóc rối tung trên đầu, vừa ngáp vừa làu bàu "Tiểu Băng, sao anh lại quen đứa trẻ lắm chuyện như em nhỉ?"

Bảy năm qua, đã bao lần anh tưởng tượng ra khung cảnh tương phùng. Cô sẽ mỉm cười đứng trước mặt anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình vui vẻ nói "Mặt trời nhỏ, em trở về rồi". Còn anh sẽ dịu dàng vuốt mái tóc cô, mỉm cười yêu chiều.

Bảy năm lâu tới mức Dương Dương tưởng rằng mình đã quên cô, hoặc có thể anh luôn ép bản thân phải suy nghĩ như vậy. Lúc anh gần như chẳng còn chút hi vọng nào người con gái đó lại trở về.

Tiểu Băng lúc này đứng trước mặt anh, nở nụ cười hiền lành đưa tay ra và nói:

"Chào anh, em là Hồ Băng Khanh đóng vai Thích Bách Thảo. Rất vui vì được hợp tác cùng anh."

Dương Dương ngây người nhìn bàn tay đang giơ ra của cô, nhất thời không phản ứng lại. Một câu nói xã giao dành cho người xa lạ. Cô đang nói câu đó với anh. Bảy năm có phải khoảng thời gian đủ để quên?

Không thấy anh phản ứng gì, Tiểu Băng nghĩ có lẽ mình nói hơi nhỏ, xung quanh lại ồn ào nên anh không nghe rõ. Cô mỉm cười lặp lại:

"Chào anh, em là..."

"Tôi biết em là Hồ Băng Khanh." Dương Dương lạnh lùng ngắt lời cô "Chẳng lẽ em đã không còn nhận ra tôi nữa?"

Tiểu Băng tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh.

"Anh là Dương Dương, em nhận ra. Anh là diễn viên nổi tiếng như vậy cơ mà."

"Không phải diễn viên Dương Dương." Anh bất ngờ nắm chặt cánh tay cô, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận "Tôi hỏi em thực sự không nhớ ra tôi ư?"

"Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau ạ?" Tay bị anh nắm chặt vô cùng đau, Tiểu Băng hoảng sợ hỏi lại.

Dương Dương đang định cất lời thì quản lí của cô từ đâu đi tới kéo cô khỏi tay anh. Chị ta vội vàng nói:

"Hai người có chuyện gì vậy? Mới gặp nhau sao đã đụng tay đụng chân? Ở đây đông người, đứng để bị chú ý. Tiểu Băng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, có chỗ nào không đúng mong cậu bỏ qua cho con bé."

Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang nấp sau lưng chị ta, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, im lặng quay lưng bỏ đi.

~*~*~*~*~*~

Dương Dương nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Người đó chắc chắn là Tiểu Băng không thể sai, nhưng cô ấy lại không nhận ra anh. Dù bảy năm có thể cho là dài, nhưng cũng không thể khiến một người quên hết những chuyện xảy ra thuở nhỏ.

Bầu trời đêm đã bao phủ cả thành phố tĩnh lặng, Dương Dương chẳng thể chợp mắt. Anh vắt tay lên trán, lại nghĩ về những chuyện cũ.

Nhà họ Dương và họ Hồ từng là hàng xóm thân thiết trong một khu phố nhỏ của thành phố A, vì thế hai đứa trẻ duy nhất của hai nhà cũng gắn bó như keo. Cùng nhau học chung tiểu học rồi lên cấp hai, cấp ba. Dương Dương sinh vào tháng 9 còn Tiểu Băng sinh vào tháng 1 năm sau, tuy chỉ cách nhau gần nửa năm nhưng Dương Dương lại tỏ ra chững trạc hơn rất nhiều. Anh hoạt bát nhanh nhẹn còn có phần hiếu động. Ngược lại cô khá trầm tĩnh, hiền lành và ngoan ngoãn. Có lẽ bởi thế mà anh rất cưng chiều cô, đi đâu cũng dắt cô theo bên mình.

Dần dần đến tuổi trưởng thành, bằng chút tâm lý của một chàng trai mới lớn Dương Dương phát hiện ra một điều, mình không đơn thuẩn coi Tiểu Băng như em gái. Anh không thích cô chơi với những bạn nam khác, sau giờ tan học phải đến tận cửa lớp đón cô cùng về. Lúc đó Tiểu Băng cũng đã học lớp 10, dù nghe lời đến mấy cô cũng không thể chấp nhận việc không được đi chơi với các bạn. Sau đó hai người đã cãi nhau một trận rất lớn, anh hoàn toàn phớt lờ cô.

Ngày hôm sau Dương Dương cũng không đến lớp đón Tiểu Băng như mọi ngày, anh hẹn đám bạn cùng lớp đi chơi đá bóng đến tận tối mới về nhà. Vừa bước chân vào nhà mẹ anh đã hỏi sao không thấy cô về cùng. Lúc đó anh mới biết Tiểu Băng vẫn chưa về nhà. Đó là lần đầu tiên Dương Dương hiểu thế nào là hoảng sợ, anh vứt ngay chiếc balo đang đeo trên vai xuống nền nhà, vội vàng chạy đến trường. Tiểu Băng đang đứng ở cổng, hai tay cô nắm chặt chiếc túi xách, cố nén tiếng khóc. Anh chạy đến, lớn tiếng hỏi cô:

"Tan học sao không trở về nhà? Em đứng đây làm gì?"

Cô vừa nhìn thấy anh thì òa khóc thành tiếng, trong tiếng khóc nức nở, Dương Dương nghe thấy cô nói:

"Em... đợi anh... đến... đến... đón em về."

Giờ phút đó anh cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi. Dương Dương vội vàng ôm chặt lấy cô:

"Tiểu Băng, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Sau này anh sẽ không như vậy nữa."

"Mặt trời nhỏ, em hứa sẽ không đòi đi chơi với các bạn, hết giờ sẽ chờ anh đến đón. Anh đừng bỏ rơi em."

"Không, do anh thích em nên anh mới ích kỉ không muốn em đi chơi với các bạn. Sau này anh sẽ không cấm em nữa. Tiểu Băng, em đừng khóc."

"Tiểu Băng cũng thích anh." Cô ngước khuôn mặt giàn dụa nước mắt lên, thút thít nói "Em cũng thích anh mà. Cho nên em không cần đi chơi với các bạn, nhưng anh đừng không quan tâm em, anh đừng không thèm nói chuyện với em. Được không?"

Buổi tối hôm đó, trước cánh cổng trường cấp ba, cô đã nói cô cũng thích anh.

Nhưng rồi, cũng vào một buổi tối sau đó hai năm, cô đã biến mất không một dấu vết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn nhà bên cạnh đã chẳng còn một ai. Người con gái đó cứ thế, đã đi suốt bảy năm trời. Còn anh cứ thế, chờ đợi cô suốt bảy năm.

~*~*~*~*~*~


[Shortfic] [Dương-Khanh] Nối tiếp thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ