Chap 3

860 35 14
                                    

Bữa tối diễn ra vui vẻ, sau một ngày mệt mỏi có thể cùng nhau ăn bữa cơm trò chuyện tinh thần cả đoàn cũng trở nên phấn chấn hơn. Lúc chia tay ra về đã hơn 10 giờ tối. Chị Nguyên còn ở bên trong thanh toán, Dương Dương tiễn mọi người ra ngoài. Tiểu Băng đi ngay phía trước, theo sau là chị Tiêu - người quản lý của cô. Hai người cùng chào tạm biệt đạo diễn, đợi ông ấy lên xe đi khuất Tiểu Băng định quay người rời đi thì anh nắm chặt cổ tay cô.

"Cậu làm gì vậy?" Chị Tiêu giật mình vội kéo tay anh ra.

Dương Dương nắm rất chặt, anh nhìn cô chăm chú, Tiểu Băng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

"Chị Tiêu, chị cứ lên xe trước đi, em sẽ vào ngay." Cô mỉm cười nói.

"Hai người có chuyện gì vậy. Để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu."

"Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận."

Chị Tiêu tuy lo lắng nhưng chẳng còn cách nào khác đành đi về phía xe ô tô đang đỗ gần đó, ánh mắt vẫn dõi theo hai người đang đứng trên hè phố. Tiểu Băng nhìn cổ tay đang bị anh nắm chặt, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

"Chúng ta mới gặp nhau nhưng anh đã nắm tay em đến hai lần. Vậy lần này là chuyện gì thế ạ?"

"Tại sao lúc ngồi trên bàn ăn em lại làm vậy? Rõ ràng chuyện đó không ai biết, tại sao em lại biết?" Dương Dương hỏi dồn.

Tiểu Băng ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên một tia rung động nhưng cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

"Em không biết anh đang cố gắng tìm kiếm điều gì, nhưng dù sao em cũng không phải người đó. Trước lúc anh vào chị Nguyên đã nói anh không thích ăn đồ cay, còn bát nước đó chỉ là tình cờ giống thói quen của một người bạn em mà thôi." Cô bình tĩnh trả lời.

"Bạn ư?"

"Phải, một người bạn cũ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì xem xin phép về trước đây. Tạm biệt anh." Tiểu Băng quay người bước đi.

Dương Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của người con gái đó, dường như trong vô thức lại hiện lên hình ảnh cô bé năm nào. Anh cất tiếng gọi:

"Tiểu Băng, không phải em ư?"

Cô giật mình dừng bước nhưng không ngoảnh đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau.

"Chắc chắn là em đúng không? Chắc chắn là như vậy. Tiểu Băng, tại sao thế?"

Tiểu Băng nhắm mắt, cố gắng kìm nén nước sắp lăn dài trên má, cô nghe thấy câu hỏi vang lên trong đầu.

"Dương Dương, bảy năm có dài không? Bảy năm đó có thể quay trở lại được không?"

~*~*~*~*~*~

Năm đó Tiểu Băng chỉ là một cô bé mười bảy tuổi, buổi chiều đi học về nhà thấy bố mẹ đang cãi nhau rất lớn, đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ. Trong mắt cô, trước nay gia đình ba người họ vốn luôn hòa thuận, bố mẹ chưa bao giờ to tiếng cãi vã, cô cũng chưa bao giờ để bố mẹ phải to tiếng quát mắng. Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Tiểu Băng biết đến việc bố mình có người phụ nữ khác.

Ông bà ngoại đều là giáo viên thế nên mẹ cô cũng là người phụ nữ hiền lành, biết chăm lo cho gia đình và quan trọng là bà luôn biết cách nhẫn nhịn. Sự việc đã xảy ra từ lâu, bà cũng đã nói chuyện với bố cô nhưng ông vẫn không thay đổi, chiều hôm đó người phụ nữ kia đã tìm đến tận nhà. Cuối cùng vẫn xảy ra cảnh chia ly.

Tiểu Băng mới mười bảy tuổi cùng mẹ lên máy bay đi Mĩ ngay trong đêm hôm đó. Suốt năm năm mới quay trở lại. Năm năm ở Mĩ, mẹ cô không cho phép cô trở về nước, cô đành tìm cách viết thứ cho Dương Dương nhưng không lá thư nào nhận được hồi âm. Mãi cho đến tận ngày trở lại Trung Quốc, vừa xuống sân bay Tiểu Băng đã nhìn thấy người đó.

Anh xuất hiện trên tấm biển quảng cáo treo ở sảnh lớn, người đó là Dương Dương. Không còn là cậu thiếu niên 18 tuổi của năm nào, bây giờ anh chính là thần tượng của bao thiếu nữ. Lần đầu tiên, Tiểu Băng hiểu được năm năm là khoảng thời gian dài tới mức nào.

Tiểu Băng có từng tới tìm anh, lúc đó Dương Dương đang ở Thượng Hải, anh đứng giữa bao nhiêu người hâm mộ, nở nụ cười rạng rỡ. Mặt trời nhỏ của cô, cuối cùng cũng tỏa sáng, trở thành ánh dương của biết bao người. Năm năm đó không chỉ là khoảng cách về thời gian, mà bất giác đã trở thành khoảng cách giữa trái tim của hai người.

Sau đó, cô cũng tiến bước vào con đường trở thành diễn viên, chỉ vì cô muốn gần anh thêm một chút. Nhưng đến tận bây giờ, có thể gặp lại anh, Tiểu Băng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, còn anh vẫn là người cô không thể tới gần. Dương Dương của bảy năm trước chỉ cần cô bé thanh mai ngày ngày theo bên mình, còn Dương Dương bây giờ có cả sự nghiệp, cả người hâm mộ của anh.

Tiểu Băng biết anh vẫn nhớ đến cô, nhưng nếu nhận ra nhau rồi thì sao? Có thể ở bên nhau như trước ư?

Khoảng cách giữa hai người chỉ là mấy bước chân, quay đầu lại cô có thể chạy ào vào lòng anh như năm nào. Nhưng giữa khoảng cách mấy bước chân đó Tiểu Băng đã chọn bước xa hơn về phía trước.

"Dương Dương..., bảy năm dài biết bao."

~*~*~*~*~*~


[Shortfic] [Dương-Khanh] Nối tiếp thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ