Chap 5 (End)

1.1K 46 35
                                    

"Tiểu Băng, bảy năm qua là đủ rồi, em đừng rời xa anh nữa."

Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài để anh không nhìn thấy mình khóc. Cô cố nén giọng nói đang run lên:

"Em đã nói rồi, em không phải người anh đang tìm."

"Ừ, em không phải cô ấy." Dương Dương chậm rãi nói nhưng vẫn nắm chặt tay cô.

Anh nhìn người con gái đang đứng xoay lưng lại phía mình, cất giọng bình tĩnh như đang kể một câu chuyện xưa cũ. Dường như trước mắt anh lại là cô bé cột tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồng phục học sinh năm nào.

"Cô bé đó chỉ cần nhìn thấy bóng anh từ xa là sẽ lao tới ôm chầm lấy anh rồi luôn miệng gọi "mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ". Rõ ràng bản thân không thích khóc nhưng mỗi lần bị trách phạt đều lấy nước mắt ra làm nũng. Cô bé đó chỉ thích mùa đông, vì cứ đến mùa hè thì sẽ bị bắt đi học bơi, mà cô ấy rất sợ nước. Dù em rất giống cô ấy, tên cũng giống, ngoại hình cũng giống, nhưng em nói đúng. Em không phải Tiểu Băng mà anh từng quen biết. Anh cũng không phải Dương Dương của ngày xưa."

Anh ngừng lại, kéo cô quay mặt đối diện với mình.

"Nhưng trái tim anh chưa bao giờ thay đổi. Tiểu Băng, vậy còn em? Em thực sự đã quên anh rồi sao?"

Bảy năm không ngày nào cô không nhớ đến anh, không đêm nào cô không mơ thấy anh. Tiểu Băng từng nghĩ nếu cô có thể quên anh thì tốt biết bao. Trái tim sẽ không mệt mỏi và đau đớn đến nhường ấy, nước mắt cũng không rơi nhiều đến vậy. Nhưng người con trai đã gắn bó với mình cả thời thơ ấu, sao cô có thể dễ dàng quên anh?

Tiểu Băng ngồi sụp xuống nền nhà, vùi mặt vào đầu gối bật khóc thật lớn. Cả người cô không ngừng run lên. Dương Dương rút dây truyền dịch, bước xuống giường vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Đây chính là người con gái anh đã chờ đợi suốt bảy năm.

"Sao em có thể? Sao có thể... quên được anh?" Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào nói "Nhưng khi em trở về... anh đã không còn là mặt trời nhỏ của em nữa. Anh đã trở thành người nổi tiếng rồi."

"Bảy năm qua anh vẫn luôn chờ em trở về. Anh từ bỏ tất cả chọn trở thành diễn viên chỉ vì hi vọng em ở nơi nào đó có thể nhìn thấy anh. Tiểu Băng, bảy năm không thể quay lại được. Nhưng bỏ lỡ bảy năm là đủ rồi, anh không thể xa em thêm nữa." Anh siết chặt vòng tay, tựa cằm lên đầu cô.

"Anh có thể ở bên em ư? Vậy còn các fans hâm mộ, công ty quản lý, họ sẽ chấp nhận chuyện này sao? Sự nghiệp diễn xuất, công sức cố gắng của anh sẽ bị em hủy hoại." Cô ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.

Dương Dương chậm rãi đưa tay lau nước mắt rồi vuốt ve mái tóc cô.

"Chỉ cần có thể ở bên em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả."

Bảy năm qua cuộc sống của anh luôn chơi vơi giữa những tháng ngày xưa cũ. Kí ức là câu chuyện cũ đầy hương vị ngọt ngào, nhưng cũng là lưỡi dao chích từng giọt máu trong tim. Thanh xuân không có cô chỉ là đường hầm tối tăm không lối thoát.

"Tiểu Băng, bảy năm sống với những hồi ức trong quá khứ anh vẫn luôn chờ đợi một ngày em trở về, cùng nhau nối tiếp thanh xuân... Dù trước mặt là bão tố trùng trùng, anh cũng sẵn sàng che chở cho em, vượt qua tất cả."

Dương Dương từ từ tiến lại gần, anh hôn lên trán, cả đôi mắt đang nhắm nghiền, hôn lên giọt nước mắt còn vương trên má cô. Cuối cùng anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn đầu tiên của hai người có cả vị mặn của nước mắt, cả vị ngọt của tình yêu, cả mùi hương của bảy năm xa cách.

Tiểu Băng cũng dang tay ôm lấy anh, mặt trời nhỏ của cô vẫn ngày ngày tỏa sáng chờ cô trở về. Chỉ cần có anh, cô có thể đối mặt với cả thế giới.

Bên ngoài khung cửa sổ gió có thể thổi, mưa có thể rơi, nhưng không gì ngăn cản được tình yêu của hai con người đang hòa vào làm một. Nụ hôn này là khởi đầu mới, là trang tiếp theo trong câu chuyện tình yêu của hai người, cũng là hứa hẹn vĩnh viễn không rời xa, trọn đời trọn kiếp.

End.

~*~*~*~*~*~

Đôi lời: Cuối cùng cũng end được một cái shortfic, thời gian qua đúng là vừa cực khổ vừa ngọt ngào. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và hẹn gặp lại trong những fic khác ở tương lai gần ^^~ Trong nhân gian, người có tình nhất định ở bên nhau...


[Shortfic] [Dương-Khanh] Nối tiếp thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ