Chap 4

783 38 5
                                    

Những ngày sau đó, Dương Dương và Tiểu Băng vẫn gặp nhau trên phim trường. Các phân cảnh được diễn rất tốt, nhưng ngoài hậu trường thì không ai nói với ai câu nào. Mọi người đều nhận ra Dương Dương không còn vui vẻ như thời gian trước, anh trầm tĩnh hơn rất nhiều. Trừ khi người khác chủ động bắt chuyện anh sẽ đáp lại một vài câu, còn nếu không thì chỉ ngồi trên ghế lơ đãng nhìn về nơi nào đó.

Trong lòng Dương Dương những ngày qua vô cùng nặng nề, anh luôn cố gắng nói với bản thân rằng người đó không phải là Tiểu Băng của mình, không phải cô ấy. Tiểu Băng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng những lúc nghỉ quay ánh mắt anh vẫn không tự chủ được nhìn về phía cô, dáng người nhỏ bé, mái tóc dài chấm vai, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ.

Tiểu Băng biết anh luôn dõi theo mình, trong một phút giây nào đó cô đã có ý nghĩ buông bỏ tất cả, cứ thế chạy ào vào lòng anh. Tựa như lúc nhỏ vậy, hai đứa trẻ cùng nhau chơi đuổi bắt, anh luôn chạy rất nhanh Tiểu Băng có đuổi thế nào cũng không kịp. Nhưng chỉ cần đến lúc cô mệt không thể chạy được nữa Dương Dương nhất định sẽ quay lại cõng cô trở về nhà. Suốt những tháng ngày niên thiếu, ngoài vòng tay bao bọc của bố mẹ, là tấm lưng rộng lớn của anh.

Cảnh quay tiếp theo diễn ra bên hồ nước, Nhược Bạch và Bách Thảo sẽ đứng nói chuyện cùng nhau. Dương Dương đang ở bên ngoài để chuẩn bị trang phục và xem lại kịch bản. Ngoài kia, Tiểu Băng sắp quay phân đoạn đầu tiên.

Cô đứng cạnh gốc cây lớn gần hồ nước cẩn thận nhẩm lại lời thoại một lượt, tập trung cảm xúc trước khi bắt đầu lên hình. Trợ lý quay gần đó đang sắp xếp đạo cụ thì đột nhiên kêu lên một tiếng. Tấm chắn sáng hình tròn lăn khỏi đoạn dốc bên bờ hồ sắp rơi xuống nước. Dương Dương rời mắt khỏi quyển kịch bản ngước mắt nhìn theo.

Tiểu Băng đứng gần nhất vội vàng định chạy đến giữ nó lại. Nhưng chẳng may chân cô lại vấp trúng cái rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất, mất thăng bằng rơi xuống nước.

"Tiểu Băng!" Chị Tiêu hốt hoảng hét lên.

Mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người mặc áo trắng lao tới. Người đó là Dương Dương. Chị Nguyên còn chẳng kịp giữ tay anh lại đã thấy anh không chút do dự nhảy xuống hồ.

Dù là mùa hè nhưng nước dưới hồ vẫn lạnh toát. Tiểu Băng không biết bơi, chỉ có thể ra sức vùng vẫy, nước tràn cả vào miệng và mũi khiến cô không thể thở nổi.

Năm lên ba tuổi, do mẹ không chú ý Tiểu Băng đã bị ngã trong bồn tắm. Kể từ lần đó cô rất sợ nước, bất cứ nơi nào có sông, hồ đều tự động tránh xa. Lúc lên cấp ba, ở trường có môn bơi, cô bất chấp bị thầy giáo phạt chạy mười vòng sân trường chứ nhất quyết không chịu xuống nước. Dương Dương đã từng thử dạy cô học bơi rất nhiều lần, nhưng cứ chạm chân xuống nước là cô lại vừa khóc vừa ôm chặt lấy thành bể nhất quyết không buông. Tiểu Băng biết anh sợ nhất là lúc cô khóc, nên cứ lấy nước mắt ra làm nũng với anh. Mỗi lần như vậy Dương Dương sẽ không bắt cô phải học bơi nữa.

Giây phút vùng vẫy dưới nước Tiểu Băng chỉ nghĩ đến duy nhất một người, cô cố gắng gọi tên anh:

"Dương Dương..."

~*~*~*~*~*~

Tiểu Băng chậm chạp mở mắt, bên trên là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng khiến cô nhận ra đây có lẽ là bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng không có ai, cánh tay truyền dịch đã mỏi nhừ. Đang định ngồi dậy tìm điện thoại thì cửa phòng bệnh được mở ra, chị Tiêu bước vào. Thấy cô đã tỉnh, chị ấy vội vàng đi tới đỡ cô tựa lưng vào gối.

"Em giỏi thật. Bản thân đã sợ nước lại còn dám chạy bên bờ hồ. May mà hồ nước đó không sâu, Dương Dương kịp nhảy xuống cứu em lên nếu không chắc chị cũng nhảy hồ tự vẫn mất. Cả đoàn phim đã náo loạn vì em đấy." Chị Tiêu tức giận nói.

"Chị nói ai cứu em lên cơ?" Tiểu Băng giật mình kéo tay chị ấy hỏi.

"Dương Dương đó. Cậu ấy vừa thấy em ngã thì lập tức lao xuống nước theo. Chỉ tại em mà giờ cậu ấy cũng nằm viện luôn rồi."

"Dương Dương nằm viện ư? Tại sao? Anh ấy bơi rất giỏi mà." Cô hốt hoảng.

"Bác sĩ nói cậu ấy chủ yếu là do suy nhược cơ thể từ trước. Cứu em lên bờ rồi thì ngất. Cậu ấy nằm ngay phòng bên cạnh, chị đang định qua chỗ đó xem sao thì giám đốc gọi điện..." Chuông điện thoại của chị Tiêu lại reo lên "Aiyaaa, em cứ nằm nghỉ đi, phải truyền hết chai này mới có thể về được. Chị ra nghe điện thoại đã."

Đợi chị ấy vừa ra ngoài Tiểu Băng lập tức rút kim truyền khỏi tay, mặc kệ máu chảy ra cô vẫn xuống giường. Chị Tiêu đang đứng ở cuối hành lang, cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiểu Băng nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh bên cạnh, bên trong không có ai, Dương Dương đang nằm trên giường. Cô chậm rãi tiến lại gần. Anh nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, chỉ mấy ngày mà anh đã gầy đi rất nhiều. Lòng cô thắt lại, khóe mắt cay cay.

Tiểu Băng đưa tay khẽ chạm lên má anh, nước mắt cô đã lăn dài. Đột nhiên bàn tay bị nắm chặt, Dương Dương đang nhìn cô chăm chú. Trong đáy mắt anh hiện lên sự đau khổ. Cô muốn rút tay ra nhưng bị anh giữ lại. Một giọt nước mắt lăn trên má anh, Dương Dương nghẹn ngào nói:

"Tiểu Băng..., đừng đi."

~*~*~*~*~*~

[Shortfic] [Dương-Khanh] Nối tiếp thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ