Chap 9

431 19 0
                                    

"Ưm...Anh Chung Nhân"-Lộc Hàm ngồi dậy, xoa xoa hai mắt

"Dậy rồi à? Còn muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em" - Kim Chung Nhân  cưng chiều xoa tóc cậu

"Em ngủ đủ rồi"-Lộc Hàm lắc lắc đầu, bộ dáng cậu lúc này rất đáng yêu -"Hôm nay là sinh nhật Huân, em phải về nhà"

Đáy mắt Kim Chung Nhân thoáng qua tia mất mác. Vốn hôm nay hắn định mang cậu đi chơi cả ngày,nhưng xem ra không được rồi...

"Ăn sáng xong anh chở em về. Có muốn đi đâu không?"-Kim Chung Nhân dịu dàng hỏi

"Đưa em đi mua quà"-Lộc Hàm gật đầu 

-----//------
Kim Chung Nhân và Lộc Hàm đi vào một tiệm bán caravat, Kim Chung Nhân đứng một bên nhìn cậu lăng xăng hết chạy bên này lại chạy bên kia. Gương mặt nghiêng mỗi khi cậu đăm chiêu suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Khi nghĩ ra, cậu sẽ cười rất đáng yêu,còn không thì sẽ nhăn nhó bĩu môi
[Tiểu Lộc, đến bao giờ anh mới có cơ hội nhìn thấy nét mặt đó khi em nghĩ cho anh?]

"Anh Chung Nhân, đến đây thử xem"-Lộc Hàm vẫy tay với hắn  Cậu cầm một cái caravat màu xám ướm thử lên người Kim Chung Nhân, sau đó lại cầm một cái màu đen lên so sánh. Đứng một hồi lâu, Lộc Hàm gật đầu, cầm cả hai cái ra tính tiền. Kim Chung Nhân cười nhìn cậu, ra khỏi cửa hàng, hắn nhịn không được hỏi

"Sao lại mua cả hai cái?"

"..." - Lộc Hàm đưa cho Kim Chung Nhân một túi, bên trong là hộp đặt caravat màu xám - "Tặng anh"

"Em đứng lựa lâu như vậy là để..."-Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm

"Sinh nhật anh lần trước em không tặng gì cả, lần này xem như bù đắp"-Lộc Hàm cười cười gãi đầu. Sinh nhật Kim Chung Nhân mấy tháng trước mặc dù là cậu ăn mừng cùng hắn nhưng hầu như cả ngày Kim Chung Nhân đều chiều theo cậu. Hắn đưa cậu đến nơi cậu muốn đến, buổi tối còn tự mình nấu ăn cho cậu. Cũng không nhắc cậu chuyện tặng quà hại cậu quên béng nhất. Cho nên bây giờ cậu phải mua quà bù lại cho hắn... Lộc Hàm làm sao hiểu được, sinh nhật của Kim Chung Nhân, hắn chỉ muốn ăn mừng cùng cậu. Hắn muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn cùng cậu thổi nến, muốn tự tay tạo nên kỉ niệm đẹp nhất cho cậuvà hắn... Kim Chung Nhân nhìn Lộc Hàm,hắn kiềm nén xúc động muốn ôm hôn người trước mặt. Hắn rất muốn bản thân buông thả một lần nhưng hắn biết, nếu hắn thật sự làm vậy, ngay cả tư cách làm bạn để ở bên cậu, hắn cũng sẽ đánh mất...

"Cảm ơn em" - Kim Chung Nhân dịu dàng ôm cậu, rồi rất nhanh buông ra. Một Lộc Hàm lúc thì vô tâm làm hắn đau lòng, lúc thì dịu dàng làm hắn ấm áp, lúc thì yếu đuối làm hắn muốn bảo vệ... người như vậy... hắn làm sao buông tay...

----Ngô gia----
"Huân, sinh nhật vui vẻ"-Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân, vùi đầu vào lòng anh

"...." -Ngô Thế Huân không nói gì, anh cười nhẹ đẩy cậu ra, đi về phía cha mẹ. Lộc Hàm đứng đó, trong lòng một cỗ chua xót. Cậu đã nói với lòng cậu ghét hình ảnh thiên sứ của anh nhưng nụ cười đó... dù chỉ là diễn kịch cho cha mẹ xem... vẫn làm cậu rung động... Cùng nhau ăn xong bữa cơm, Lộc Hàm đi đến phòng Ngô Thế Huân
"Huân, sinh nhật vui không?"-Lộc Hàm đi đến ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh

[LongFic][HunHan]Chỉ Vì Em Là Em Trai Anh Sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ