Chap 22

512 22 0
                                        

"Tiểu Lộc, dậy rổi sao?" – Ngô Thế Huân ngồi bên mép giường vuốt tóc cậu

"Ưm..." – Lộc Hàm nheo mắt rổi lại rụt người vào trong chăn, không để ý đến anh

"Ngoan, ngủ thêm một lát, anh đi làm đồ ăn sáng cho em" – Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên trán cậu

"..." – Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mơ gật gật đầu, giọng nói đầy ôn nhu như đang vỗ về trái tim cậu

----//----
Ăn xong bữa sáng, Lộc Hàm nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân, đột nhiên tốt với cậu như vậy làm gì?

"Quần áo tôi đâu rồi" – Lộc Hàm hắng giọng hỏi, cậu phải mau rời khỏi nhà của Ngô Thế Huân

"Trong nhà vệ sinh" – Ngô Thế Huân bình thản trả lời

"Ngô Thế Huân, anh đây là ý gì?" Lộc Hàm đen mặt nhìn bộ quần áo đầy nước của mình, khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là do tên kia giở trò

"Lúc nãy anh lỡ tay làm rơi nó vào bồn tắm" – Ngô Thế Huân vô tội nhìn cậu

"Anh...anh cố ý" – Lộc Hàm trừng mắt với Ngô Thế Huân

"Tiểu Lộc, anh không có" – Ngô Thế Huân lắc đầu, đột nhiên anh đứng lên ghé vào tai cậu thì thầm – "Nhưng mà... nếu em muốn mặc anh cũng không ngại đâu. Không chừng quần áo ướt càng làm em thêm quyến rũ đó nha"

"Anh...anh... biến thái" – Lộc Hàm tức giận dậm chân bỏ ra ngoài phòng khách

Ngô Thế Huân nhìn theo cậu, khóe môi nâng lên nụ cười dịu dàng, Tiểu Lộc đáng yêu như vậy, sao trước đây anh lại không nhìn thấy?...

Ngõ Thế Huân đứng lên nhặt bộ quần áo của cậu rồi tiện tay... quăng vào sọt rác. Muốn giữ cậu lại, thì tạm thời không thể để cậu có cớ mà rời đi...

Lộc Hàm không biết, trong tủ quần áo của anh có một nửa đều là đồ của cậu, Ngô Thế Huân luôn mang trong lòng ý niệm, cậu nhất định sẽ quay về bên anh...

Ngõ Thế Huân đi xuống lầu, nhìn thân ảnh nhỏ cuộn tròn người ngồi trên ghế sofa. Trên người cậu đang mặc áo sơ mi của anh, thi thoảng cậu rụt cổ vào trong áo, khi thì vì suy nghĩ cái gì đó nên phồng má tức giận, nhìn cũng đủ biết, cậu đang mắng anh trong lòng

"Nè, đưa quần áo anh đây" – Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân

"Em chắc là em mặc vừa?" – Ngô Thế Huân thích thú trêu chọc cậu

"Không vừa cũng được, đợi tôi về nhà rồi sẽ đem trả cho anh" – Lộc Hàm gằn từng chữ

"Không có" – Ngô Thế Huân lắc đầu

"Anh đừng có xạo" – Lộc Hàm tức giận chỉ tay vào người Ngô Thế Huân

"Người có thể mặc được quần áo của anh chỉ có một mà thôi" – Ngô Thế Huân vui vẻ nhìn gương mặt căng cứng của cậu – "Bà xã tương lai của anh, em có hứng thú làm không?"

"Xin lỗi, ông đây không có hứng thú với anh" – Lộc Hàm đen mặt ngồi xuống xem tivi tiếp

"Thật ra, chẳng phải em đang mặc áo của anh sao? Mà ngay cả..." Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh cậu, mắt nhìn từ trên xuống, dừng lại ở hai chân thon trắng của cậu – "...quần cũng là của anh. Vậy không phải ngầm chấp nhận hay sao a?"

[LongFic][HunHan]Chỉ Vì Em Là Em Trai Anh Sao??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ