Chapter 4
Thời gian luyện thi đại học chỉ vỏn vẹn ba tháng, đối với những đứa học hành không chăm chỉ nhưng được cái thông minh như Yuri thì cũng chẳng khiến nó lo sợ gì lắm. Hơn nữa, nó có một cô bạn rất tốt tên là Tiffany ngày nào cũng học cùng nó. Cả hai cứ như là soulmate của nhau vậy, chỉ cần nó mở miệng nói nửa câu thì Tiffany đã hiểu nó muốn nói gì rồi.
Hôm nay, nó vừa học xong thì liền chạy đến công ty cô. Nó phải xin phép cô cho nó dẫn Tiffany về học nhóm. Tiffany ở nhà trọ, lại còn ở chung với mấy người bạn nên không gian vô cùng nhỏ, không thể tập trung làm bài được. Nó cũng xin phép Sooyoung unnie cho nó đến trễ một chút để nó xin phép cô.
Nó ăn mặc rất ra dáng sinh viên gương mẫu, chỉ có áo chemise và quần jeans trơn thôi, chỉ biết mang giầy thể thao nên nhìn nó hiền vô cùng. Nó đã gọi điện thoại cho cô trước để báo mình đến nên nó chỉ việc bấm thang máy lên tầng cao nhất thôi.
"Taeyeon unnie." - nó đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, vừa gõ vừa chờ đợi. Nó thấy cô thư ký của cô nhìn nó cười trìu mến nhưng nó lại ngãi ngãi đầu ngượng cười lại với cô ấy.
"Vào đi." - giọng cô vẫn lạnh như ở nhà.
"Em đến có việc gì huh?" - Taeyeon ngước đầu lên nhìn nó thắc mắc.
Nó nhìn trên bàn làm việc của cô toàn là tài liệu. Chồng nào cũng cao như núi, trông thật đáng sợ.
"Em có thể mời bạn đến nhà làm bài nhóm không? Nhà bạn đó thuê vừa chật vừa đông người. Tụi em không học được." - Yuri nói nhanh.
"Uhm, được." - cô chỉ đơn giản cho phép và tiếp tục nhìn vào đống giấy tờ.
"Taeyeon unnie." - nó lại kêu.
"Huh?"
"Chị ăn trưa chưa?"
"Chưa."
"Khi nào chị sẽ ăn trưa?"
"Chút nữa."
"Chút nữa là khi nào? Bây giờ mười một giờ ba mươi rồi."
"Mười hai giờ chị ăn."
"Đi ăn với em nha."
"Chị đang bận."
"Vậy thôi." - Yuri yểu xìu đáp. Nó cúi đầu xoay lưng rời phòng cô. Đúng lúc nghe nó buồn rầu đáp lại, Taeyeon ngước mắt lên nhìn nó. Nó có vẻ ốm hơn trước, vai nó lại rủ xuống trông đến tội nghiệp.
"Em muốn ăn trưa món gì?" - Taeyeon đứng lên nhìn lưng nó chờ đợi.
Yuri vừa nghe cô nói thì đứng sựng lại. Nó tròn mắt xoay người nhìn cô bất ngờ.
"Nhanh đi. Chị bận lắm. Em muốn ăn gì?" - cô hơi nhếch mép trêu nó rồi tiến về phía nó.
"Vậy mình ăn trong canteen của công ty chị đi." - nó mỉm cười đáp.
Mọi nhân viên đang ăn trong canteen bỗng nhiên dừng ăn, ai đang cười nói vui vẻ thì liền im bặt không dám hó hé, có người còn bất động. Yuri chau mày, cô có phải là Medusa đâu mà ai cũng hóa đá vậy chứ.
"Giám đốc Kim. Cô muốn dùng gì ạ?" - chú bán cơm hớn hở hỏi. Mặt ông ta choắc như mặt chuột ấy, lại còn để chòm râu dê.