Chapter 22
Yuri quả thật không mấy bận tâm lắm lời nó đã nói. Vì khi nó tốt nghiệp, nó bắt đầu dành nhiều thời gian cho công việc viết lách của nó. Biệt thự nhà họ Kwon trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ khi Yuri cứ nhốt mình trong phòng viết và viết. Jessica bắt đầu lo lắng với tình trạng này, những năm còn đi học, Yuri cũng dành thời gian để viết nhưng không đến nỗi nhốt mình trong phòng cả hơn mười ngày chẳng chịu bước ra ngoài như thế này. Taeyeon đã hoảng từ lúc Yuri không chịu gặp cô sau ba ngày rồi nhưng công việc của cô quá bận rộn và cô liên tục đi công tác để giải quyết hợp đồng ký kết với các công ty khác.
Sau khi trở về Hàn từ chuyến công tác đầy mệt mỏi tại Malaysia, Taeyeon đã đến thẳng nhà họ Jung để gặp Yuri. Cô không những không báo với chủ nhà một tiếng mà còn hiên ngang đi thẳng lên phòng Yuri mặc kệ người làm trong nhà hoảng hốt ngăn cản.
"Taeyeon ssi. Mời cô ngồi tại phòng khách, chúng tôi sẽ mời cô chủ nhỏ xuống." - người quản gia đứng tuổi vừa đuổi theo Taeyeon vừa lịch sự khuyên.
"Tôi biết tính của Yul, con bé sẽ chẳng chịu xuống đâu." - Taeyeon cuối cùng cũng chịu đứng lại nhìn vị quản gia thở dài.
"Nhưng cô chủ nhỏ đang viết sách mà Taeyeon ssi. Tôi biết tính cô ấy, khi tập trung làm việc gì đó, cô chủ sẽ biến thành một người khác." - ông quản gia từ tốn nói.
"Biến thành người khác? Ý ông là gì?" - Taeyeon hơi nhíu mày hỏi. Không lẽ cô quen nó hơn bốn năm rồi mà nó vẫn có những khía cạnh khác cô chưa biết sao?
"Cô chủ nhỏ lúc bình thường sẽ thân thiện với chúng tôi nhưng khi cô ấy đang tập trung làm việc hay học bài mà chúng tôi vô tình làm phiền thì cô ấy sẽ mắng chúng tôi té tát. Hai ngày trước, cô Lee vô tình gõ cửa phòng cô chủ nhỏ đã làm cô ấy mất tập trung, kết cục là cô Lee đã bị mắng đến nỗi khóc cả ngày." - ông quản gia hơi lắc lắc đầu nói.
Taeyeon hơi nhíu mày. Yuri xấu tính vậy sao? Người làm gõ cửa phòng trước khi vào phòng là chuyện nên làm, tại sao nó lại mắng người ta đến nỗi cô ấy phải khóc chứ? Nhưng cô cũng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ông quản gia mà xông thẳng vào phòng Yuri. Ông quản gia thật sự hoảng nhưng ông chẳng dám lớn tiếng làm ồn vì sợ ảnh hưởng cô chủ nhỏ của mình.
Vừa mở cửa ra, cô đã thấy nó ngồi ngay bàn giấy. Tóc nó buông dài xuống vai, đôi mắt sắc sảo nhìn vào màn hình laptop, đôi mày nhíu chặt trông vô cùng nghiêm nghị và pha chút đáng sợ. Đúng là so với Yuri thường ngày hay cười nói thì hình ảnh cô đang thấy quá khác biệt. Taeyeon hơi nghiêng đầu để nhìn Yuri rõ hơn một chút. Có phải nó nhốt mình chỉ mấy ngày trời trong phòng chẳng chịu ra ngoài không đó? Trông da nó giờ trắng đến bất ngờ, có khi trắng ngang ngửa cô rồi ấy chứ. Với màu da này, cô nghi nó đã trong phòng nửa năm trời không dám tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì đúng hơn.
Taeyeon không nói không rằng, cô chậm rãi tiến đến bên Yuri, ngay cả khi đi cô cũng không phát ra tí tiếng động nào. Taeyeon bắt đầu thấy sợ khả năng tập trung của Yuri rồi. Cô đã đứng cách nó chỉ bốn bước chân mà nó cũng chẳng để ý, đôi tay đánh trên bàn phím với tốc độ đáng kinh ngạc. Taeyeon hơi bặm môi, cô nên yên lặng đứng đây chờ nó dời mắt chú ý đến cô thôi. Ý tưởng của nó đang tuông trào như thế mà cô dám phá thì chắc chắn "núi lửa" sẽ phung trào mất.