Chapter 21
Ông chủ tịch Kim Group thong thả đi dạo quanh khu resort cao cấp gần như đã hoàn tất của chính mình. Precious Soul đúng là không làm ông thất vọng. Cảnh trí được bày bố rất đặc sắc và ấn tượng. Mỗi khu đều mang phong cách riêng biệt. Khu A mang bản sắc của rừng nhiệt đới, trong khi khu B lại mang đến không khí của thảo nguyên bao la và cuối cùng là khu C sẽ tạo khung cảnh vườn địa đàng. Khu C chính là khu mà cả ông chủ tịch lẫn Taeyeon đặc biệt yêu thích. Phong cách trang nhã, bố trí phù hợp và đối tượng nhắm tới lại là tầng lớp trung lưu, chắc chắn khu resort mà Kim Group đầu tư hơn mười tỉ won sẽ lấy lại vốn trong vài quý đi vào hoạt động.
"Ông cảm thấy thế nào? Được chứ?" - Taeyeon đi bên cạnh ông mình, lên tiếng hỏi.
"Tốt, rất vừa mắt ông. Vậy chiến dịch marketing sao rồi?" - ông chủ tịch gật gù hỏi lại.
"Sunny đã nộp báo cáo cho con rồi, sau khi công trình hoàn tất, tụi con sẽ triển khai ngay." - Taeyeon trả lời.
"Là bước thứ mấy của chiến dịch?" - ông chủ tịch hơi nhíu mày nhìn cháu mình.
"Là bước thứ hai." - Taeyeon hơi có ý cười trả lời.
Ông chủ tịch dãn đôi mày ra và cười nhẹ. Xem ra đứa cháu của ông không còn nóng nảy bộp chộp như xưa nữa. Ngay cả chiến dịch marketing cũng chuẩn bị sẵn từ lâu. Thông thường để quản bá cho một "sản phẩm" có quy mô lớn, công ty phải chuẩn bị chiến dịch marketing từ lúc "sản phẩm" đó chỉ nằm trên giấy. Bước quản cáo thứ nhất đã được Kim Group thông báo rầm rộ từ lâu và chưa lúc nào học quên "nhắc nhở" người dân về "sản phẩm" của họ cả. Chỉ cần khu resort hoàn thiện thì Kim Group sẽ đánh mạnh hơn vào quảng cáo mà thôi. Đến lúc đó, họ chỉ còn việc ngồi đếm tiền.
"Con sắp ba mươi rồi đấy Taeyeon." - ông chủ lái sang chủ đề khác khiến cô bối rối.
"Dạ?" - Taeyeon nhíu mày.
"Tài sản, sự nghiệp của con hiện tại đúng là niềm khao khát của rất nhiều người nhưng có thể họ đã có thứ mà con vẫn chưa có. Ông không muốn cháu của mình bị thiệt thòi nên ông hy vọng con sẽ nhanh chóng có được cái gọi là "tổ ấm" của con." - ông chủ tịch hiền hòa nói.
Taeyeon không nói gì. Cô chỉ cúi đầu cười trừ. Điều đó khiến ông chủ tịch thắc mắc. Taeyeon vốn dĩ luôn thành thật với ông mình nên ngay khi ông hỏi lý do thì cô đã trả lời tất cả cho ông mình. Cô cũng nhấn mạnh, bản thân cô tự nguyện làm vậy chứ không phải vì Jessica ép buộc vì Taeyeon biết bản tính bướng bỉnh của chính cô. Nếu cô đã muốn thì chẳng ai ngăn cản được.
"Con rất yêu con bé Yuri đó." - ông chủ tịch nhận xét.
"Dạ, con thật sự yêu Yuri." - Taeyeon hơi cười mỉm trả lời.
"Vậy ông hy vọng hai năm sau sẽ có thể dự hôn lễ của con nhưng ông chỉ sợ bản thân không thể nhìn thấy mặt cháu cố của mình." - ông chủ tịch hạ giọng nói.
Taeyeon nhìn ông trân trân. Quả nhiên vẻ bề ngoài của ông nội cô đã đánh lừa Taeyeon bao năm qua. Bây giờ ông của cô đã già rồi, ông có thể rời bỏ cô bất cứ lúc nào. Taeyeon nghĩ đến cảnh ông sẽ rời bỏ cô mà khóe mắt cay cay. Cô nắm lấy tay ông nội mình, kéo ông ngồi vào chiếc xe điện vẫn đang tháp tùng hai ông cháu.