Part 2

465 45 0
                                    

chút gió trong những ngày đầu thu!

1. Ngô Thế Huân - Lộc Hàm...

"Đo được thời gian chúng ta xa nhau, tại sao không đo được nỗi nhớ của mỗi người? Mỗi ngày lại nhớ một chút, mỗi ngày lại thương thêm một chút, mỗi ngày lại đau thêm một chút. Cho tới khi kim đồng hổ điểm đến tích tắc cuối cùng của giới hạn một năm. Hai đầu nỗi nhớ, bốn khóe mắt, cùng nhau vỡ òa!"

2. Ngô Thế Huân

"Chờ đến kiếp sau, nếu có thể, em vẫn muốn làm một cơn gió không bao giờ chết đi, ngày ngày quấn quýt bên anh vài giây cho tới khi luân hồi chuyển kiếp...

Sẽ chẳng còn giây phút anh rời xa em, chỉ còn giây phút em bên anh như một định mệnh được sắp đặt, không đau khổ, không khoảng cách, không dằn vặt, không nước mắt,...Bên anh cho tới khi em lặng tắt"

3. Lộc Hàm

"Anh ngồi đây tự hát lên câu ca của chính mình...Trời xanh biết, đất bạc biết, mây trắng biết, nắng vàng biết...chỉ có em không nghe được lời anh!

Gửi cơn gió trao đến tay em những lời tâm tình. Ở nơi xa này, những câu ca ấy cất lên, anh nguyện ý cho em... Cho tới khi chúng ta được hòa chung một bản nhạc, hạnh phúc tới tận tâm can, ấp áp cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, nắm tay nhau cho tới lúc chết, nguyện ước cùng nhau bước tới cõi vĩnh hằng"

#ByYoyo_Deer

Những câu chuyện nhỏ Bắc Kinh - SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ