Cuối góc phố nhỏ ẩn náu mình trong bầu không khí nhộn nhịp của thành phố, người ta kể rằng có gia gia tên Ngô Thế Huân, khuôn mặt đã có nếp nhăn minh chứng cho thời gian nhưng khí chất thì vẫn còn rạng ngời lắm.
Gia gia thường hay ngồi trước hiên nhà đọc báo thường nhật, buổi chiều tà rợp bóng thì hay ngồi nhâm nhi ly trà hay cà phê gì đấy, thoạt nhìn rất bình yên. Gia gia cùng người khác đều đối tốt, duy chỉ có từ khi gia gia chuyển về đây sinh sống vẫn luôn gĩư một thân một mình, không thân thích, không con cái, chỉ có một con mèo xám ú hàng ngày phe phẩy đuôi rạp vào bên chân.
Khi hỏi tại sao gia lại sống một mình như vậy, ông chỉ nói:" Có bạn đời nha, tên Lộc Hàm, nhưng đi xa", nói xong lại ha hả cười phúc hậu, in hằn trên những nếp nhăn nét ưu sầu.
Nay tiết trời chuyển đông lạnh giá, Huân gia gia lại ngồi trước hiên nhà đan len như thường lệ, tuyệt nhiên nhất định sẽ hoàn thành trước đêm Giáng Sinh. Có năm người ta thấy ông đan áo, có năm lại là chiếc khăn quàng cổ thật dày, nay đã là cái mùa đông lạnh căm thứ ba, người ta thấy gia gia đan bao tay ấm áp.
Hàng xóm sát vách thấy ông vất vả lại cô đơn, liền sang bắt chuyện, ông nói: "Người kia sợ lạnh nhất, năm nào cũng lạnh như vậy, sẽ chịu không nổi đâu"Tuyết trắng phủ khắp mặt đường phố, đâu đâu cũng là tiếng hát ca mừng chúa, ống khói nóng ấm phát nhiệt xua tan đi khí trời giá lạnh. Trong căn nhà nhỏ, dưới chân cây thông trang trí đơn sơ có 3 hộp quà to nhỏ, trên hộp quà nhỏ nhất, hàng chữ đều đều có viết "Lộc Hàm, Giáng Sinh vui vẻ! Năm nay tặng em bao tay len như vậy, em có thích hay không? "
Chiếc ghế đẩu cũ kĩ kê đệm gối cạnh lò sưởi vẫn còn ấm, gia gia họ Ngô ngồi chiếc ghế bên cạnh ôm chú mèo vào lòng mà vuốt ve, vừa nghe tiếng tách tách vui tai của củi lửa, vừa nghe đoạn băng các sét phát ra từ chiếc đài cổ xưa,...
"...Ngô Thế Huân, Lộc Hàm em nguyện cầu cho anh mãi an lành.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ Bắc Kinh - Seoul
FanfictionBắc Kinh - Seoul - Hai điểm đến - Một tình yêu!