Thời tiết tháng 7 xấu xí như vậy, ban ngày muôn vàn ánh nắng tựa như muốn nuốt chửng lấy vạn vật, ban đêm oi bức đến thế mà vẫn mưa thật to.
Ngô Thế Huân buổi chiều tối từ chỗ làm chạy xe gắn máy về nhà, sẵn tiện ghé tiệm tạp hóa mua kem, trong bụng thầm nghĩ đủ loại trạng thái Lộc Hàm sẽ thể hiện khi nhìn thấy chúng mà không khỏi buồn cười, Lộc Hàm yêu đồ ngọt tới vậy, tới lúc hàm răng bị rụng hết có lẽ vẫn uống trà sữa nhai nhóp nhép chân châu.
Tuy nhiên hôm qua có vài sự việc khiến Lộc Hàm giận anh, tới hiện tại không biết nguôi ngoai được phần nào hay chưa, nhưng dù sao để cậu giận lâu như vậy, anh cũng thấy áy náy trong lòng. Chẳng là mỗi tháng vào tuần cuối cùng công ty của anh định kì sẽ tăng ca một hai buổi, vừa tổng kết số liệu hàng tháng, còn phải hoạch định mục tiêu tháng sau, việc về nhà muộn là không thể tránh khỏi. Nhưng nói đi nói lại, cũng phải nói vận Ngô Thế Huân xui xẻo, điện thoại hết pin tắt nguồn lúc nào chẳng hay biết, để Lộc Hàm gọi điện đến nóng ruột gan. Anh biết việc như này xảy ra không phải một lần ngày hôm qua, trước đây đã từng như vậy cho nên mèo nhỏ Lộc Hàm kia mới giận anh như thế.
Lộc Hàm thường hay lo lắng, từ việc nhỏ nhất cũng khiến cậu bận tâm cả ngày trời, cậu lo anh dễ dàng xảy ra chuyện gì bên ngoài thế giới kia mà cậu một mình ở nhà không hay không biết, cậu sợ anh bỏ lại cậu một mình, hơn tất cả cậu sợ lúc anh gặp chuyện mà phải một mình đơn côi. Ngô Thế Huân biết cậu nghĩ gì, chính vì thế hiện tại anh đứng trước hiên nhà, nơi có người nọ mặc quần đùi dưa hấu, một bên tóc bay bởi quạt gió thổi mức lớn nhất, một bên liếc anh một cái rồi quay mặt đi.
Ngô Thế Huân tiến lại trước mặt Lộc Hàm, để túi kem tránh tiếp xúc với quạt, nhưng là nơi Lộc Hàm dễ nhìn thấy nhất, lắc qua lắc lại túi kem miệng cười hê hê nói:
- Xem anh mang gì về cho em này!
- ....
Lộc Hàm không nói đến nửa chữ, nhích người tránh xa Ngô Thế Huân một chút, nhưng vẫn thẳng chiếc quạt công nghiệp công suất lớn, trời thật nóng a nóng a!
Ngô Thế Huân không ngờ cậu giận lâu như vậy, thật sốt ruột nha..
- Vẫn còn giận anh sao?! Anh biết lỗi rồi Lộc Hàm, lần sau anh nhờ em sắm tận một thùng pin dự phòng được không? Tuyệt đối sẽ không làm em lo lắng nữa! Tha thứ cho anh đi!...Còn không mau ăn kem, kem sẽ chảy hết đấy, có vị em thích nhất nữa này!
- ....
Lộc Hàm không nói gì, chỉ có tay thoăn thoắt lấy túi kem từ Ngô Thế Huân, đem ra hai cái vị dưa hấu từ từ ăn. Cười cái sự đáng yêu của Lộc Hàm, trời nóng như vậy, Ngô Thế Huân ngồi sát vào Lộc Hàm một chút, tay cầm kem socola ăn ngon lành, sẵn tiện ngắm ánh mặt trời đằng sau dãy nhà cao tầng kia dần dần biến mất.
Từ trong nhà đi ra xuất hiện một chú mèo Ba Tư lông trắng, hai chân trước, hai chân sau đi bắt chéo uyển chuyển, đến chỗ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, liếc họ một cái kiêu kì rồi ngồi phịch xuống, gió quạt công nghiệp thổi vù vù lông trắng bay bay.
Lộc Hàm, tháng 7 tuy nóng nực như vậy, em có thích không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ Bắc Kinh - Seoul
FanfictionBắc Kinh - Seoul - Hai điểm đến - Một tình yêu!