Bất ngờ

2K 65 3
                                    

Đã 2 tháng rồi kể từ lần cuối Fate bước vào phòng làm việc của mình. Nó không hề thay đổi, không một chút thay đổi. Hai tháng qua đúng là những tháng ngày dài tồi tệ, với những xúc cảm đầy mâu thuẫn cùng tổn thương. Đáng lẽ cô có thể quay về sớm hơn, khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành. Nhưng không, cô lại phải tiếp nhận một nhiệm vụ khác. Cô thực sự muốn trở về nhà, trở về bên Nanoha, về bên Vivio.

Nanoha.

Sự thực là, cô không biết làm sao để đối mặt với cô ấy. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Chỉ nhìn mình trong gương cũng đủ làm cô thấy căm ghét. Cô cứ tưởng rằng 2 tháng chỉ toàn chiến đấu sẽ là đủ. Đủ để cô bình tĩnh lại và xoa dịu tâm hồn cô, nhưng không.

Nanoha.

Tội lỗi..

Cô chưa bao giờ nhận ra rằng mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, không nhận ra cho đến khi cô mất kiểm soát và phá hỏng mọi thứ họ có.

Tiếng gõ cửa nhẹ chặn ngang dòng suy nghĩ của Fate. "Mời vào"

Cách cửa từ từ mở ra, như thể người đứng trước nó đang do dự không biết có nên vào không. Hít thật sâu, cô gái tóc nâu bước vào phòng và đóng kín cánh cửa sau lưng cô. "Fate-chan" cô nhẹ nhàng nói, chỉ đủ để nghe thấy.

Hai đôi mắt dán vào nhau, không một ai cử động hay mở lời. Họ nhớ nhau, mong mỏi được ở bên nhau, nhưng lại không thể nói ra. Sợ hãi. Phải, họ sợ bị từ chối, sợ sẽ phá hỏng thứ duy nhất họ có. Tình bạn.

Nhưng chẳng phải nó cũng đã tan vỡ rồi sao?

"Nanoha" Fate không biết từ lúc nào hay làm thế nào mà cô lại đi về phía trước, đứng ngay trước mặt cô gái tóc nâu.

"Fate..." Nanoha nhìn xuống trước khi tiếp tuc. "Tớ có điều muốn nói với cậu."

Cô ấy chắc chắn không muốn mình quay về, Fate nghĩ. Cũng phải thôi, ai mà muốn như thế sau khi...

"Tớ có thai..."

"Chúc mừng-..." Mắt mở to, hơi thở như ngừng lại "cậu".

Nanoha có thai.

Có thai...

Fate cảm thấy đau đớn khi hiện thực ập đến. Một tổn thương mà tất cả những vết thương bên ngoài đều không thể sánh nổi. Cô cảm thấy trống rỗng, tê cứng, cứ như một xác chết đang đứng.

Nanoha đã hẹn hò ư? Với ai? Yuuno? Có phải cô là người cuối cùng được biết?

Các ngón tay nắm chặt lại. Máu bắt đầu sôi lên. Phải, Fate là người có tính chiếm hữu. "Với ai?" cô hỏi, cố bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ..." Nanoha khẽ cắn môi dưới. "Tớ... không biết." Cô đã cố. Cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng cô không thể. Vòng tay quanh eo Fate, tựa đầu vào vai cô ấy. Hơi ấm này. Cô nhớ nó. Cô nhớ Fate. Nhưng cô cũng ghét Fate vì đã bỏ đi, ghét bản thân mình vì đã để Fate đi. "Tớ không biết Fate-chan." Cô lặp lại, tiếng nức nở ngày càng lớn hơn.

Beginning, Leaving, ReturningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ