Giải cứu và đoàn tụ

1.2K 55 5
                                    

"Fate-chan!

"Fate-chan"

"FATE-CHAN"

Giọng nói đó trở nên ngày càng to và rõ ràng hơn mỗi khi tên cô được lặp lại. Cô không biết và cũng không thể nhận ra giọng nói đó thuộc về ai. Nó thật mềm mại và ngọt ngào, nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn và sự tức giận.

"FATE-CHAN!"

Lần này giọng nói đó trở nên to và giận dữ hơn nhưng cô không thể hiểu được lý do khi mà giờ đây cô cảm thấy thật mệt mỏi, thân thể đau nhức còn đầu óc thì quay cuồng. Tất cả những gì cô muốn là nhắm mắt lại để thoát khỏi sự đau đớn này, nhưng phần nào đó trong cô lại không muốn. Giọng nói giận dữ mà cô nghe thấy mang lại một cảm giác thân quen và gần gũi mà cô không thể chối bỏ. Dù có tức giận, nhưng âm thanh ấy vẫn thật ấm áp, mang đến một cảm giác kì lạ lan tỏa khắp thân thể cô. Và cô biết chỉ có một người mới mang lại cho cô cảm giác ấy...

"TỚ GHÉT CẬU"

Đôi mắt bật mở.

Nanoha.

Bằng một tốc độ mà cô không biết là mình còn khả năng làm được, Fate bay về phía âm thanh đáng yêu đó và tìm kiếm chủ nhân xinh đẹp của giọng nói đó. Những vết thương, vết cắt và máu vẫn hiện rõ, nhưng chúng không còn là vấn đề nữa. So với Nanoha, không gì đáng lo nữa. Chỉ trong một vài giây, họ đã đứng đối diện và lạc vào ánh mắt của nhau. Có thể thấy rõ tất cả; sự tức giận, chán ghét, sợ hãi, buồn bã, và tình yêu; tất cả đều ẩn hiện trong đôi mắt ướt át màu xanh ấy. Đôi tay họ từ từ đưa lên, như muốn chạm vào nhau, để ôm nhau một lần nữa, nhưng lại bị ngăn cách bởi một bức màn chắn.

"Nanoha..."

"Fate-chan..."

"Làm ơn rời khỏi đây ngay. Nguy hiểm lắm."

"Tớ ghét cậu, Fate-chan." Nanoha thì thầm "Cậu ích kỷ lắm, cậu biết không." Những cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt cô biến mất và giờ chỉ còn lại sự quyết tâm. "Cậu nghĩ tớ có thể nhìn cậu chết được sao?"

"Nanoha, làm ơn nghe tớ. Cậu phải đi ngay. Cậu không thể sử dụng phép thuật. Cơ thể của cậu quá yếu để cung cấp cho nó. Cậu sẽ làm hại đến bản thân mình và đứa bé mất." Giọng nói của Fate trở nên to hơn cô mong muốn. Cô không muốn hét lên... nhưng cô phải làm thế, cô cần làm thế.

Nanoha bật cười.

"Fate-chan..." Từ từ đứng dậy nhưng không hề rời khỏi ánh mắt của người kia, cô tiếp tục "Điều gì khiến cậu nghĩ tớ sẽ muốn sống tiếp mà không có cậu..."

"Nanoha..." Fate thì thầm khi mà chân của Nanoha chậm rãi rời khỏi mặt đất.

"Nanoha..." lần này cô nói to hơn.

"NANOHA..." cô hét lên nhưng Nanoha không dừng lại và cũng không định nghe theo lời cô. Đôi khi cô chỉ mong rằng Nanoha không cứng đầu như mình.

"Tớ sẽ phá vỡ kết giới đó Fate-chan. Hãy chờ tớ."

"Chết tiệt, Nanoha, đồ ngốc. Cậu sẽ tự làm thương bản thân mất." Cô nguyền rủa. Mình phải làm điều gì đó, nếu không... nếu không..., Fate nghĩ trong khi Nanoha tiếp tục bay cao hơn. Hướng sự chú ý trở lại đối thủ của mình, cô nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt chúng. Điều đó khiến cô ghê tởm. Cô ghét chúng. Ghét chúng vì đã khiến cô lâm vào tình cảnh này. Ghét chúng vì đã đặt mạng sống của người mà cô trân trọng nhất lên một sợi chỉ mong manh. Cô phải tiêu diệt hết những tên này. Và cô phải làm thật nhanh. Vì Nanoha.

Beginning, Leaving, ReturningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ