Chap 4 Công viên

112 9 12
                                    

Làm xế cho anh mà cậu chẳng tập trung tí nào. Hai cái má phập phùng như trái cà chua chín, còn đôi mắt thì cứ đảo liên tục, lâu lâu lại lén nhìn sang anh. Cậu xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ra khỏi chỗ này. Còn anh thì cứ mãi nhìn ra cửa sổ, đầu óc anh trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, anh ngại cũng chẳng kém gì cậu. Ngồi chung một xe mà hai người chẳng nói với nhau được câu nào. Tuy vậy, trong đầu hai người lại không ngừng nghĩ về đối phương.
"Ngôi nhà màu trắng phía trước, cậu thả tôi ở đó là được rồi"
Anh ngại ngùng nhếch mép như sợ người ta nghe vậy, cậu cố gắng chú ý lắm mới nghe được những tiếng lí nhí đó.
"Ừm, được rồi"
Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra, anh bước xuống, chưa kịp đóng cửa cậu lại một lần nữa làm anh đứng hình.
"Mai anh đợi tôi đến trường nhé"
Hai cái má tiếp tục đỏ ửng lên, cậu cũng không biết mình lấy động lực từ đâu mà thốt lên được câu nói đó. Cái miệng của cậu không còn nghe theo bản năng của cậu nữa, những từ ngữ đó có lẽ là do nhịp đập của con tim đã vẽ nên.
Anh nhìn cậu một hồi mới tiêu hóa được đóng từ ngữ đó, anh buông lại một câu rồi đóng cửa rảo chân bước đi.
"Được, mai tôi đợi cậu ở đây."
Anh chả biết anh đang mắc chứng bệnh gì nữa. Mỗi khi suy nghĩ đến cậu anh lại nhớ đến người mà anh luôn mong chờ. Người ấy luôn luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ của anh, mỗi khi nhắm mắt, hình bóng ấy lại ùa về trong tâm trí anh. Nhưng tại sao, tại sao anh lại có thể nói chuyện, cười đùa với cậu. Từ khi không còn người ấy ở đây, anh chưa hề nói chuyện với ai quá ba câu. Cuộc sống trước lúc gặp cậu, đối với anh nó như là chốn địa ngục. Nhưng khi có cậu ở bên, cậu đã phần nào sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Tình yêu của anh có lẽ một lần nữa lại trỗi dậy.
Nhìn anh chậm rãi lê từng bước về nhà, mảng kí ức năm xưa lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu bé năm xưa có lẽ cũng đã cao lớn như anh. Hình bóng ấy, con người ấy bây giờ đang ở đâu sao cậu tìm hoài mà chẳng thấy. Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào bô lăng, từng dòng kí ức mãnh liệt ùa về khiến cậu không khỏi rơi nước mắt.
[ "Karry à, em muốn chơi đu quay"
"Karry à, em muốn chơi cầu trượt"
" không không, kem dâu cơ"
Hai đứa trẻ, một đứa là cậu, đứa còn lại tên là Karry đang chạy đùa ở công viên. Đứa bé tên Karry nhìn chửng chạc hơn cậu nhiều. Còn có một người đàn ông và một người đàn bà đang ở đó.
'Roy à! con đi mua kem giúp mẹ nhé."
hai người đó là ba mẹ của cậu. Bà đưa tiền cho cậu rồi kéo tay cậu ra khỏi Karry.
Cậu nhận lấy tiền rồi chạy đi. Cậu không biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Karry nữa, cậu rất hồn nhiên, sự ngây thơ của cậu đã cướp đi người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ thiếu trong cuộc sống này.
Lúc cậu rời khỏi, ba mẹ của cậu đưa Karry đến bệ ghế đá bên gốc cây.
"Karry à, Roy sẽ phải rời khỏi nơi đây, con giúp bác nhé"
"Roy phải đi sao, tại sao em ấy phải đi ạ"
"Roy phải sang Mĩ học, con cũng muốn Roy sẽ thành người tốt mà, đúng không? sang đấy Roy sẽ rất giỏi, con cũng muốn Roy giỏi nữa mà. Vậy con giúp bác nhé"
"Nhưng sau khi đi chẳng phải cháu sẽ không được gặp em ấy nữa sao"
"Roy sẽ sớm quay về thôi, con đừng lo"
"Dạ vậy cháu sẽ giúp bác"
Cậu tay cầm túi kem chạy lại, mồ hôi rướm đầy khuôn mặt. Đưa túi kem cho mẹ rồi cậu chạy lại chỗ Karry.
"Roy, em thương anh không?"
"dạ có, em thương anh nhất"
"vậy em nghe lời anh mà sang Mĩ với ba mẹ nhé"
"nhưng em không muốn xa anh, anh không thương em nữa sao?"
"anh thương em mà, em sang đó trước vài hôm sau anh sẽ qua đó với em"
"anh cũng  đi hả"
"ừm, anh đi em có đi không?"
"dạ có, ba mẹ mình sang Mĩ nhé"
cậu vui mừng quay sang chỗ hai người lớn, ba mẹ cậu cũng nở nụ cười vui mừng. Đúng vậy, chỉ có Karry mới có thể lay chuyển được cậu. Mẹ cậu đến bên cậu, gở sợi dây chuyền trên cỗ cậu đưa cho Karry. Một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá có khắc tên của cậu, Karry nhận lấy cuối mặt mà khóc nức lên. Cậu hoảng sợ chạy đến.
" sao anh khóc vậy, anh đừng khóc mà"
"ừm...hực...hực...là do...hực...là do...hực...anh không nở xa....hực....nơi này"
"hì...anh trẻ con quá à... thôi nín đi nào"
"Ừm..."
"Roy à, mình phải về sớm để còn thu dọn hành lý nữa"
ba của cậu nảy giờ mới lên tiếng, ông tới bế cậu lên mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Karry đứng bậc dậy, nước mắt không ngừng rơi nhìn cậu rời xa mình. Bóng hình cậu dầng khuất khỏi cổng công viên, Karry òa khóc nức nở. rồi lê thê lết thết bước về nhà. từ lúc đó, cậu không còn gặp đứa trẻ tên là Karry nữa. là do Karry đã lừa cậu hay là do cậu đã quá hồn nhiên
 Cậu cũng không biết rằng sau khi cậu đi, ba mẹ Karry bị phá sản, vì trốn nợ không được họ đã tự tử, vì vậy Karry phải chuyển đến nơi khác sống với một người họ hàng.]
cậu khóc nức nở, gào thét  lên như chưa bao giờ được khóc.  Sao cậu lại thấy đau thế này, từng mạch máu ở tim đã rạng nứt vì sự nhớ nhung của cậu. tại sao cậu lại không quay về tìm anh sớm hơn. Có lẽ đây là định mệnh của chúng ta chăng.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn ra cửa sổ, màng đêm đang dần phủ xuống, chỉ còn những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua những tán cây bên vệ đường. Cậu phóng xe về nhà với vận tốc ánh sáng, trong đầu cậu lúc này không còn hình bóng của Karry nữa, thay vào đó là một người khác, một người mà cậu nghĩ sẽ giúp cậu quên đi được cậu bé năm xưa.
Về đến nhà, cậu đắm mình trong bồn tắm, những dòng nước luồn qua từng khe hở trên cơ thể cậu, như cậu muốn nó rửa trôi đi tất cả phiền muộn trong cậu lúc này.Mệt nhọc bước ra khỏi nhà tắm, cậu thả mình trên giường, thế là ngủ cho đến tận sangs hôm sau.
6h30' renggggggggggg
choang...
6h45' rengggggggggggggggggggggg
choang....
7h renggggggggggggggggggggggggggggg

[Longfic][kaiyuan] Nụ hôn hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ