Chap 2 Tình yêu và nước mắt

126 9 4
                                    

-" aaa.....ma bác Từ ơi....".- cậu hoảng hốt gào lên.

-"ma cái đầu Nhị Nguyên nhà cậu."

-"Ơ! Nhị Hoành đáng ghét, dám bảo tớ là Nhị Nguyên."- vừa nói một tay đưa gõ Chí Hoành một cái rõ đau, còn tay kia khẽ vuốt nhẹ lòng ngực.

-"hừ!!! là do tớ nhớ cậu chứ bộ, mười năm rồi đấy Tiểu Nguyên à."- Chí Hoành đưa tay lên xoa xoa nơi vừa được hưởng 'nụ hôn' trời ban rồi chu mỏ lên ra vẻ giận lãy.

-" thôi thôi được rồi, lên phòng tớ đi, tớ có chuyện hỏi cậu."
Nằm lăn lốc trên chiếc giường của cậu, Chí Hoành trợn mắt nhìn cậu đang đứng ngoài ban công mà khó hiểu. Xoay mình bước vào trong, thấy Chí Hoành trợn mắt nhìn cậu ra vẻ khó hiểu rồi lên tiếng.

-"tớ biết là tớ rất soái, là bạn thân với nhau cậu không cần phải ghen tị như vậy đâu."

-"bớt hoang tưởng đi Nhị Nguyên à. Bảo có chuyện muốn nói sao cứ đứng ngoài đó. Tớ đây cũng rất soái rồi, đâu cần phải ghen tị với nhan sắc mèo cào của cậu đâu."
Nghe Chí Hoành nhắc tới chuyện đó, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy cậu cứ đừ người ra Chí Hoành lại lên tiếng phá tan bầu không khí u ám lúc này.

-"biết là không đẹp trai bằng tớ nên mới xấu hổ phải không. Từ nhỏ cho tới bây giờ có khi nào mà cậu....."

-"cậu còn nhớ karry chứ."

Còn chưa nói xong Chí Hoành đã bị cậu cắt ngang lời. Mà karry là tên khỉ nào nhỉ? chắc cũng là thú cưng như Đô Đô ă ha.(😁😁😁😁😁😁)

-"karry??? à...à...mình đã không còn liên lạc với anh ấy từ lâu rồi." - Chí Hoành vừa nói vừa gật gật đầu rất chi là ngây thơ. (Karry? à à...thì ra là anh họ của Đô Đô...😜😜😜)

Nghe câu trả lời không mong đợi, cậu lại từng bước ra ban công, thả hồn lơ lững bay theo những cơn gió se lạnh.

*anh đã quên em thật rồi sao, anh đã không chờ em quay về. Anh đã hết yêu em rồi sao? Rồi tình yêu này, ai sẽ cất giữ hộ em đây* nước mắt đã lăn dài trên má, cậu cố kiềm chế để mũi không sụt sịt.


-"cậu làm sao vậy? cậu về đây để tìm Karry à"-Chí Hoành chạy tới ôm chầm lấy vai của cậu.
Cậu cúi gầm mặt xuống để che đi đôi mắt còn long lanh mộng nước.

-"Từ khi sang Mĩ với ba, tớ đã không còn liên lạc với bất kì ai ở nơi này ngoại trừ cậu và mẹ tớ"

Vì ba cậu là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị - một tập đoàn rất lớn ở bên Mĩ. Còn ba của Chí Hoành là chủ của tập đoàn Lưu Mã - tập đoàn lớn nhất nhì ở Trung Quốc. là chủ nhân của hai tập đoàn khá tiếng tăm này, mà hai người lại là đối tác làm ăn của nhau lâu năm nên cậu và Chí Hoành trở thành bạn thân với nhau là chuyện đương nhiên. còn việc tại sao cậu chỉ liên lạc được với hai người đó thì cũng là chuyện thường tình.

Chí Hoành vẫn ôm vai cậu, gương mặt thì ngơ ngác, là bạn tri kỉ với nhau nên cậu rất hiểu nó.

-" tớ nhớ Karry,tớ hi vọng anh ấy vẫn ở đây đợi tớ, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của riêng tớ, không biết bây giờ anh ấy như thế nào, cuộc sống có tốt không. 10 năm qua đối với tớ là một sự tra tấn rất khủng khiếp, sự nhớ thương một người mà mình rất yêu thương nhưng không được gặp trong suốt một thập kỉ, thật khó mà tưởng tượng...."

Từng giọt nước vẫn xối xả rơi lả tả xuống sàn nhà. lần này thì Chí Hoanh đã cảm nhận được sự nức nở trong lòng của cậu. nó chỉ biết im lặng nhìn người bạn thân như từng tế bào của mình đang đau đớn mà không biết làm gì trong lúc này. Nó sợ rằng những gì nó nói ra trong lúc này chỉ sợ cậu đau lại thêm đau. Mong lung một hồi nó quyết định sẽ nói cho cậu biết, thà đau một lần rồi thôi còn hơn là cứ phải e dè trong lòng mãi.

-"anh ấy đã chuyển trường ngay sau khi cậu sang Mĩ, từ đó tớ với anh ấy đã không còn bất cứ liên lạc nào với nhau."

Nghe những lời Chí Hoành vừa nói, môi cậu nở nụ cười nhạt nhòa, cậu chỉ biết thầm trách ông trời qua bất công với cậu. Sự ngược đãi của ông làm sao con tim bé nhỏ của một người bình thường như cậu có thể chịu đựng được. Chân trời, gốc bể bao la như vậy biết đi đâu để tìm anh. Đôi mắt lại có thêm động lực trào ra những giọt nước li ti, đôi môi cậu cắn chặc dường như đã rướm máu. Cuộc sống của những ngày u ám một lần nữa lại đến với cậu, càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi, cậu thả mình trên giường rồi thiếp đi sau khi đã quá mệt mỏi. Chí Hoành nhìn cậu như vậy chỉ biết lặng nhìn rồi lặng nhìn, để cậu có thể khóc, khóc thật nhiều để những giọt nước mắt kia rửa trôi mọi phiền toái trong lòng cậu, khóc thật nhiều để cạn khô những giọt nước nơi khóe kia. Và thế những giọt nước kia vẫn cứ vệt dài trên má cậu, nhìn cậu như vậy nó không thể kìm được lòng. Nó nhắm mắt, tìm một gốc thật sự bình yên nơi chốn thị phi này rồi thả hồn mình vào đó.

------------------------

End chap 2

mọi người để lại ý kiến nhé.

ý kiến của mọi người chính là động lực để mình viết tiếp.

cảm ơn mọi người nhiều...😊😊😊😃😃😃


[Longfic][kaiyuan] Nụ hôn hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ