Chap 5 Nụ hôn cuối cùng

123 9 3
                                    

Bụp!!!....
Anh vẫn đứng đó, là cậu, là cậu đã đỡ đòn đó cho anh. Anh lao đến ôm lấy cậu, tay trái đỡ đầu cậu tựa vào gối anh. Tay phải vuốt nhẹ khuôn mặt đã biến sắc của cậu. Mắt cậu vẫn mở, dòng chất lỏng đặc sệt từ đầu cậu đã nhuộm màu chiếc quần của anh. Những tên ngông cuồng đó biết mình đã gây chuyện lớn nên nhanh chóng chuồng mất dạng.
"Vương Nguyên, cậu đừng làm tôi sợ mà, cậu đừng nhắm mắt nhé xe cứu thương sẽ đến ngay thôi".
Anh cuối đầu xuống siếc chặt cậu hơn, sợi dây chuyền từ cổ của anh đập thẳng vào mắt cậu. Chính nó, sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá có khắc tên cậu mà ngày bé mẹ cậu đã đưa nó cho anh để làm vật kỉ niệm.
"Kar...Kar..."
Miệng cậu mấp mé cố nói thành lời rồi ngất liệm trên tay anh.
Nhìn thấy cậu bất tỉnh trên tay mình, anh hoảng hốt lay lay đôi bờ vai của cậu.
"Vương Nguyên, cậu đừng ngủ mà, ai đó giúp tôi với"
Anh cuống cuồng bế cậu trên tay, anh không đợi xe cứu thương được nữa. Bắt một chiếc taxi, anh không đặt cậu trên ghế mà cứ ôm cậu mã đến khi tới bệnh viện.

Tại bệnh viện

Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì về cậu. Cứ như là anh và cậu đã lạc mất nhau vậy. Chí Hoành và Thiên Tỉ biết tin cũng đã bỏ học chạy đến bệnh viện. Ba mẹ của cậu cũng đang trên dường quay về Trùng Khánh vì đã hay tin cậu bị gặp nạn.
Ba người bọn họ ngồi ở dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu. Vẫn gương mặt đó của anh sao hôm nay lại không có lấy một tí sức sống. Anh cắn chặt môi, tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cậu. Anh cũng rất mệt mỏi vì cả ngày chưa ăn gì, những vết bầm tím trên mặt bây giờ đã rõ hơn. Nhưng cái đói, cái khát cũng như nỗi đau thể xác cũng không thể nào lấn áp được nhịp đập trái tim của anh lúc này.
Vì lo lắng cho cậu, Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng không khác gì anh. Ba người bọn họ vẫn ngồi đó, ba gương mặt nhưng lại cùng biểu lộ một cảm xúc.
Hai tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, vận dãy ghế đó, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có bước chân xột xoạt của Chí Hoành làm ấm vùng không khí nơi đây. Vì không biết cậu sống chết ra sao nên nó thấy bất an mà đứng ngồi không yên. Thấy Chí Hoành như vậy Thiên Tỉ cũng không khỏi đau lòng, hắn đứng dậy đến chỗ của nó, cầm tay nó hắn kéo nó ngồi xuống băng ghế.
"Cậu mệt chưa, tớ thấy chóng mặt lắm rồi đấy".
"Cậu cứ mặc kệ tớ".
"theo tớ nào"
Nói xong hắn kéo cậu đi đâu đó một lúc rồi quay lại với túi đồ ăn trên tay.
"Anh ăn đi rồi mới có sức đợi cậu ấy"
Hắn chìa tay đưa cho anh một hộp sandwich còn tay kia đặt một chai nước cạnh ghế anh.
Để không phụ lòng quan tâm của Thiên Tỉ anh đưa tay nhận hộp bánh. Nhưng lúc này anh lấy đâu ra tâm trạng mà ăn với chả uống. Còn Chí Hoành thì bị Thiên Tỉ ép quá nên cũng đã ăn được vài cái bánh.
Anh dần dần kiệt sức mà thiếp đi trên băng ghế. Vừa mới chợp mắt trong khoảng thời gian tít tắt thì tiếng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm anh bừng tỉnh dậy. Đúng vậy, cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra, anh cùng với hai người kia vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ.
"Cậu ấy ổn rồi phải không bác sĩ"
Là anh đã lên tiếng, khi nghe giọng nói của anh lúc ấy, ai cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh nhưng vẫn hoài hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Bác sĩ đưa tay lên trán khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm rồi đáp:
"Đã qua cơn nguy kịch, thật sự với tay nghề hơn hai mươi năm qua tôi chưa từng thấy ai có sức sống mãnh liệt như cậu bé ấy. Điều kì diệu đã sảy ra với cậu bé. Tim của cậu bé đã ngừng đập hơn hai mươi phút. Chúng ta đã hoàn toàn bó tay và tháo tất cả các thiết bị xuống. Nhưng phép màu đã mang lại sự sống cho cậu bé. Cậu bé bừng tỉnh dậy gọi tên của ai đó rồi ngất đi. Sự kì diệu đó đã lật ngược tình thế. Tuy nhiên, một số dây thần kinh của cậu bé đã bị tỗn thương. Cậu bé sẽ được đưa đến phòng hồi sức và sớm tỉnh ngay thôi, mọi người có thể thay phiên nhau vào chăm sóc cho cậu bé. Chào mọi người."
Nói xong, bác sĩ bước đi, anh mừng rỡ vùi nắm mớ tóc, Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ cười cười nói nói. Lòng anh bây giờ cũng nhẹ nhỏm hơn được phần nào rồi từ từ lơ lửng lên tận chín tầng mây.
Bịt.....
Nghe thấy tiếng động, Chí Hoành và Thiên Tỉ quay lại thì anh đã nằm bẹp dưới sàn. Thiên Tỉ vội đỡ anh dậy, còn Chí Hoành chạy đi gọi bác sĩ. Chắc có lẽ sức lực của anh đã cạn hết khi quá lo lắng cho cậu. Sắc mặt của anh nhợt nhạt hẳn, đôi môi tóm tái, tuy vậy nụ cười vẫn còn in đậm trên đôi môi ấy.

[Longfic][kaiyuan] Nụ hôn hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ