Từ chap này mình sẽ đổi lại ngôi thứ ba... mong mọi người ủng hộ ^^
Chương 4: Nguy hiểm?_Xin lỗi, tôi có việc bận! Các bạn cứ tiếp tục thảo luận. Tôi xin phép!
Gia Hưng vác cặp trên vai, vừa nói xong cậu phóng nhanh ra cửa lớp chạy mất hút.
_Di à, cậu nghĩ Gia Hưng sao lại về gấp thế? Tớ nghĩ là cậu ấy viện cớ có việc bận để...
_Lo bài tập cậu đi! -Thế Di đập bàn, gương mặt lạnh như băng nhìn Thái Ân khiến cô cúm người lao vào đống bài tập trước mặt.Mọi người như nhận thấy sát khí từ cô tổ trưởng nên im re không dám lên tiếng.
Thế Di quay lại số bài tập của mình nhưng... không thể nào tập trung được. Câu nói nửa chừng của Thái Ân làm cô bâng khuâng. Cứ tưởng Mỹ Kiều chỉ là đứa bám theo cậu nhưng không...
cậu rất quan tâm nó...
~oOo~Chạy chiếc xe đạp nhanh về nhà, lòng cậu có gì đó bất an.
_Mỹ Kiều, có phải cậu đang gặp chuyện?
...
...
Mỹ Kiều và Mạnh Hùng quay lại nhìn cái gì đó sau lưng. Trước mắt họ... chẳng phải là bọn chuyên thực thi "bạo lực học đường "._Biết bọn tao là ai rồi chứ?
_Chúng tôi không liên quan đến mấy người.
Nó lau vội mồ hôi trên trán, trời đâu nắng mấy nhưng sao mồ hôi cứ chảy như tắm thế này?
_Mày nhớ lại xem mày đã làm phiền lòng ai -S.Ki nhếch môi, nụ cười nửa môi xinh đẹp nhưng không kém phần gian manh.
_Nói dài dòng làm gì? Nhào lên đập nó cho tao -Tên có giọng nói khàn khàn mạnh miệng lên tiếng rồi liếc nhìn sang hắn -Tên nhóc con này không dính dáng đến mi.
_Ok ok! -Mạnh Hùng lùi về sau hai bước -Chuyện của cậu, tôi không quan tâm hề hề.
Nó khóc không ra nước mắt, bạn bè kiểu này đây sao? Liệu ngày mai nó còn thấy mặt trời không?
Chân nó bắt đầu run như cầy sấy.. nó ghét nhất là bạo lực nha! Từ nhỏ đến giờ có bao giờ đánh đấm ai đâu nên gặp mấy cái này, nó sẽ từ hổ hóa thỏ lúc nào không hay.S.Ki tiến lại giơ tay lên cao, một tay nắm cổ áo nó -Chỉ vì việc mày làm ra nên mày phải lãnh hậu quả!
Người nó như tượng, muốn nhúc nhích cũng không thể nói gì là đỡ...
Nó muốn...
Nó ước...
"Ông trời đừng quên con, mẹ hãy tiếp thêm cho con sức mạnh "
...Chưa bao giờ nó cảm thấy uất ức như hôm nay, rốt cuộc nó đã làm nên cái gì mà lại gặp tình trạng này cơ chứ!
S.Ki nhếch môi, cái tát cũng bắt đầu đổi vị trí dời xuống gương mặt bầu bĩnh của nó.
..
..
Nhưng cái bàn tay quen thuộc của ai đó lại một lần cứu nó...
_Hèn -Cậu giữ chặt tay S. Ki rồi nhanh như cắt quật hắn nằm chỗng chề dưới đất._Mày dám, nhóc con. Tụi bây đâu, bắt nó cho tao.
Cả bọn bao vây lấy cậu và nó. Nó sợ hãi nhìn cậu: "Gia Hưng, cậu về trước đi! Chuyện này là tớ tạo nên, tớ không muốn cậu xảy ra chuyện "._Cậu bị ngốc à! Nói nhảm, im miệng cho tôi.
Ai đó lo lắng, ai đó né từng đòn đánh cố gắng để người sau lưng đừng bị thương.
Hắn bỏ tay vào túi, khẽ cong môi: "Gia Hưng, cậu nhanh hơn tôi rồi! "
Hắn lao vào giải vây ,chưa bao giờ nó thấy cậu và hắn mạnh đến thế. Phối hợp ăn ý như tập từ trước lại còn đánh đấm rất giỏi... hôm nay nó đang mơ phải không?
_Rút!
Sau tiếng hét của tên đại ca, cả bọn kéo nhau chạy không quên hâm he vài câu.
_Hai cậu giỏi thật đấy! -Nó thích thú reo lên y như con nít.
_Thường -hắn hếch mặt sang một bên làm ra vẻ ta đây.
_Hừ, suýt tý tớ bị đỏ cả má -Nó đập vai hắn cộng thêm vài cú đá "miễn phí ".
Cậu nhìn nó rồi bước đi về phiá chiếc xe đạp:"Của nợ, về thôi! "
_Ờ hì...
Nắng vàng hoe trên con đường... chói chang, nóng nực...
Nhưng
...có hai người nào đó lại vô tư trò chuyện vui vẻ trên chiếc xe đạp ấy, bỏ quên cả mọi việc xung quanh.
Và đây chỉ là sự bắt đầu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Của nợ! (Ngưng)
Teen FictionMột cậu bé bị mất trí nhớ được một gia đình nọ nhận nuôi...cũng từ đó mà cậu gặp một cô bé gái nhí nhố....