Của nợ!
Chương 1: Định mệnh.
Năm nay tôi lên lớp 10.Thời gian cứ trôi nhanh thế đó, khổ nỗi cái việc học của tôi lại đi xuống .Một ngày 24h thì hết 15h tôi phải học chính khóa lẫn ngoại khóa, cuộc đời có cần bất công với tôi thế không? Còn tên Gia Hưng đáng ghét kia lại được nghỉ ngơi đi chơi trong khi Hà Mỹ Kiều này đây đang học bán sống bán chết.Cũng vì việc đó, hôm nay tôi nhất định phải nói với ba.
Khẽ vuốt mái tóc đen ngắn đến cổ, tôi hít thở đều lấy dũng khí bước vào nơi địa ngục -cái phòng làm việc âm u của ba tôi.
Rồi tôi mạnh dạn gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời, tôi bẽn lẽn làm liều đẩy cửa vào... Trước mắt tôi là ba đang gục trên sàn nhà... gương mặt trắng bệch thiếu sức sống.
_Ba, ba sao thế? Tỉnh dậy đi ba...
Chả ai biết trước được chữ ngờ, bác sĩ báo với gia đình tôi là ông Hà -ba tôi phải sống cuộc sống thực vật...Tôi cảm thấy choáng đến lạ, ba tôi vẫn khỏe, hôm qua ông vẫn còn mắng tôi việc trốn học đi chơi, sáng nay còn dặn dò tôi đủ thể thứ... ba, sao ba không nói với con về bệnh tình của ba?Và giá như, hôm đó con ngoan ngoãn đi học, giá như hôm đó con không đùng đùng giận bỏ lên phòng, giá như con quan tâm ba hơn một chút...và giá như....
Có nhiều điều làm con hối hận ba à!Con thật sự hối hận....
Gia Hưng hồng hộc chạy vào, khẽ lên tiếng lạnh lùng: "Bác Hà có chuyện gì? "
_Ba bị ngất,nên tớ đưa ba đến bệnh viện. Họ bảo ba phải sống cuộc sống thực vật...
Nói đến đây, tôi không kìm được tiếng nấc... tôi òa khóc như một đứa trẻ. Cậu nhìn tôi, đáy mắt có vài tia thương cảm.
Lần đầu tiên suốt 10 năm nay cậu ôm tôi, lần đầu tiên suốt 10 năm nay cậu ân cần nhẹ giọng an ủi tôi.
_Ngoan, nín đi! Rồi bác sẽ không sao... chúng ta sẽ đưa bác sang nước ngoài điều trị... được không?
Tôi gật nhẹ. Ba tôi sẽ không sao... tôi tin là thế.
Ngày hôm ấy, chuyến bay ấy cất cánh. Ba tôi cần qua nước ngoài điều trị. Ở bên ấy có cô tôi sẽ chăm sóc cho ba và gửi tiền hàng tháng cho tôi và Gia Hưng, nên tôi không mấy bận tâm về việc tiền nông... cái bận tâm giờ trong tôi là... ba hãy mau khỏe lại.
Cuộc sống của tôi từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Ba bảo vì tôi là thiên sứ bị lạc xuống đây nên mẹ phải bị bắt lên làm thiên sứ thay tôi. Khi nào tôi lớn tôi sẽ được gặp mẹ... đối với con nhóc 6 tuổi như tôi, thì điều đó tất nhiên tôi tin nhưng càng lớn tôi đã biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ.
Nhớ năm đó, khi tôi 6 tuổi. Trên con đường đến công viên. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của ai đó... cái tính tò mò nổi dậy, tôi hăng hái nịnh ba đi xem thử.
Trong một bụi cây gần đó, tôi thấy một cậu nhóc mặt mũi tèm lem, quần áo xệch xoạc đang nấc từng tiếng. Tôi đánh liều hỏi thăm:
_Bạn ơi! Ba mẹ bạn đâu? Nhà bạn ở đâu?
_Tôi không biết ba mẹ, tôi không có nhà.. hức hức...
Tôi nhìn ba rồi ba tiến lại gần xoa đầu cậu. Giây phút ấy tôi cảm thấy gương mặt cậu đang mỉm cười dù chỉ thoáng qua thôi.
_Con chắc bằng tuổi Mỹ Kiều nhà bác, hay con về ở với bác và nó nhá!
Ba tôi cười hiền, nụ cười mang theo nét tinh anh. Tôi cũng vì thế mà gật đầu lia lịa.
_Cậu tên gì?
_Tôi không biết.
Ba lại vỗ nhẹ vai cậu như an ủi, rồi vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Một cái gì đó lóe lên trong ánh mắt ba, ba quay sang cậu:
_Cháu là Ngô Gia Hưng.
Cái tên nghe cứ kì kì nhưng cậu lại gật gù vâng dạ. Đó cũng là cái ngày định mệnh tôi gặp cậu -Ngô Gia Hưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Của nợ! (Ngưng)
Genç KurguMột cậu bé bị mất trí nhớ được một gia đình nọ nhận nuôi...cũng từ đó mà cậu gặp một cô bé gái nhí nhố....