Chap 4: Chạy Trốn và Đối Mặt

186 17 3
                                    

Sau ngày hôm đó, lớp của Baekhuyn có thêm 1 học sinh mới mà anh không bao giờ muốn đối mặt. Anh sợ cảm giác tội lỗi mà mình đem lại cho Phàm Ca và Chanyeol biết chừng nào! Nếu ngày trước anh không hứa với Chanyeol nếu ngày trước anh không gặp cô gái ấy thì bây giờ anh và Chanyeol đâu thành ra như vậy! Anh cũng buồn nhiều lắm nhưng chuyện đã thành ra như vậy rồi anh cũng biết phải làm sao nữa. Anh gấp quyển sách và cất vào cặp, lại đến giờ anh lên lớp. Mà lên lớp anh sẽ phải gặp Phàm Ca và cảm giác đau đớn của anh lại trào lên như dòng suối. Anh thở dài, rồi cũng phải đối mặt với sự thật thôi nhưng bây giờ chưa phải lúc anh nói hết ra mọi chuyện khi chưa giải quyết vấn đề xong.

Ở trên lớp, từ lúc Phàm Ca vào học bọn "bánh bèo" cứ nhao nhao cả lên. Mấy nhỏ hám trai xáp xáp vào người Phàm Ca làm anh phát bực. Anh nhìn qua Tiểu Đào, cậu đang chúi mũi vào cuốn truyện tranh mà không để ý đến anh. Anh lắc đầu và nói khẽ:

"Đúng là đồ con nít vô tâm!"

"Con nít vô tâm cái đầu anh! Em can thiệp vô chuyện của anh cho mấy bà đó giết em hết à?"

Tiểu Đào suy nghĩ trong đầu, thật ra cậu có đọc vào đầu chữ nào đâu! Mắt cậu hằn lên vài tia hơi giận nhưng cậu kiềm chế lại. Cậu cứ lặng lẽ ngồi nhìn những trang sách một cách vô hồn. Đến khi một trong số những đứa con gái lẳng lơ bước đến chỗ Phàm Ca, nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má anh 1 nụ hôn thì Tiểu Đào gấp mạnh quyển sách và đập bàn 1 phát "Rầm" rồi cậu bỏ ra ngoài. Phàm Ca hốt hoảng nhìn theo Tiểu Đào, anh định đứng lên chạy theo Tiểu Đào liền bị nhỏ đó kéo tay lại và nói:

"Anh thích cậu ta hay gì mà chạy theo cậu ấy? Với cậu ta có phải con nít mà anh lo cậu ta đi 1 chút rồi quay về thôi! Thôi ở đây với tụi em nha anh!"

Lũ con gái xung quanh bắt đầu hùa theo gật đầu lia lịa rồi mỗi đứa 1 góc vây quanh anh chật kín vừa đủ thời gian cho Tiểu Đào bỏ chạy.

Tiểu Đào chạy và mắt long lanh. Cậu thật sự không thể nhìn thấy cảnh con nhỏ ấy ve vãn anh. Cậu lao nhanh vào thang máy và chuyển tầng xuống dưới, hôm nay cậu quyết định nghỉ học. Cậu vừa chạy ra khỏi thang máy đã va phải Baekhuyn, cậu rối rít xin lỗi kèm thêm lời xin phép:

"Xin lỗi thầy hôm nay em có việc bận! Thầy cho em nghỉ hôm nay!"

Baekhuyn đang hoang mang chuyện phải đối mặt với Phàm Ca ra sao lại gặp phải chuyện của Tiểu Đào làm anh hoang mang hơn nữa. Anh chỉ biết gật đầu đồng ý rồi quay đi. Đột nhiên anh gọi giật ngược Tiểu Đào:

"Tử Thao à! Em đi đâu cho thầy đi với! Thầy sẽ nhờ người dạy thay ngày hôm nay!"

Tiểu Đào quay phắt lại, nhìn Baekhuyn hồi lâu rồi nói:

"Thầy nhờ ai đi! Em sẽ dẫn thầy đi! Mau lên em không muốn gặp Diệc Phàm lúc này!"

Baekhuyn như vớ được vàng, anh chạy lại phòng giáo viên nhờ bừa 1 người đang rảnh và nói người đó mau lên lớp. Anh còn dặn người đó phải ngăn không cho Ngô Diệc Phàm ra ngoài lớp còn anh thì chạy thẳng. Tiểu Đào thấy anh quay trở ra liền nắm tay anh kéo đi thật nhanh và leo lên chuyến xe buýt vừa đến trạm, chuyến xe buýt lăn bánh đi mất hút.

[KrisTao][HunHan][Longfic]Hãy nói... Mahal Kita(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ