Chương 51

77 2 0
                                    

Thấy Tuyết Linh chạy muốn té ngửa ra ngoài, Ngọc Di lo lắng hỏi:

- Sao rồi? Không xin được à? Có phải hắn nổi giận không?

- Không. Xin được, nhưng mà hắn rất kì lạ. Hình như chạm mạch hay sao ây. Nói chuyện rất sến...Hừ, lông chân ta bây giờ còn dựng đứng lên đây này. - Tuyết Linh nhăn mũi nói.

- Thôi, xin được rồi thì đi nhanh lên. - Ngân Nhi thúc giục.

Ba nàng liên hiên ngang, đường đường chính chính xuất cung mà không cần phải trốn đi như lúc trước nữa.

--------------------------

Sau khi thấy Tuyết Linh đã khép chặt cánh cửa phòng lại Nguyên Phong mới thở dài một tiếng. Tên thái giám bên cạnh Nguyên Phong-Phạm công công tiwf góc khuất bước ra cười nói:

- Hoàng thượng, ngài thấy nương nương lúc đó như thế nào?

- Ta không biết. Nhưng nhìn thấy lông tơ của nàng cứ dựng đứng lên. - Nguyên Phong lại thở dài thườn thượt.

- Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm. Nữ nhân rất thích những lời đường mật. Chắc chắn rồi hoàng hậu cung. sẽ động lòng với người thôi. - Phạm công công cười cười nói.

Nguyên Phong cảm thấy đầu ốc choáng váng. Hắn chống tay xuống bàn, tay còn lại xoa xoa huyệt thái dương mà lắc đầu ngán ngẩm. Haizzz...Không biết là tốt hay xấu đây. Một nữ nhân như nàng đúng là khó thuần phục mà!

--------------------------

Bánh xe ngựa từ từ chuyển bánh. Cũng chính là lúc vòng quay số phận bắt đầu ngã sang một bản nhạc khác, một chương sử mới...

Trong chiếc xe ngựa sang trọng kia, ba nữ chính của chúng ta đều say giấc. Tuyết Linh khuôn mặt...thoã mãn, tỉnh thoảng lại chéo chép miệng đích thị là đang mơ đến đò ăn!

Ngọc Di có vẻ đang mở một giấc mơ đẹp, miệng nàng cứ cười tủm tỉm suốt.

Trong mơ, Ngọc Di thấy mình dsang ở một nơi có mây bay trôi nổi bềnh bồng. Nàng nhìn thấy một đôi nam nữ ngồi trên một cánh đồng đầy hoa. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc được nam nhân kia cài lên một đoá hoa hồng nở rộ càng làm tôn lên vẻ kiều diễm của nàng. Nam tử phong thái cao quý, gương mặt tuấn tú thiện lương. Mái tóc đen nhánh tuỳ ý buộc lên bằng sợi dây đen rất mộc mạc. Ngọc Di hình như...có thể biết được...họ là ai...và nơi này quan trọng tới mức nào...Nàng cảm thấy thực khó hiểu. Sao nàng lại biết? Sao nàng lại cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đôi uyên ương này?

Ngân Nhi lại hoàn toàn trái ngược với hai người kia. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng nhỏ nhắn mím chặt lại. Bất chợt từ nơi khoé mắt, một giọt nước long lanh như pha lê nhẹ nhàng chảy dài trên má.

Đã mười năm rồi, giấc mơ này chưa từng xuất hiện lại thêm lần nào nữa. Hồi đó, khi nàng còn là một đứa trẻ sáu tuổi, nàng có mơ thấy một lần nhưng rất mờ nhạt. Bây giờ lại thấy rất rõ ràng.

Khung cảnh mờ ảo nây hồng ánh chiều tà lơ lửng khắp nơi. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành đứng dưới cây anh đào cổ thụ nhẹ nhàng vũ động, tà áo trắng tung bay cuốn theo từng cánh hoa. Nam tử lưng tựa gốc cây, miệng thổi sáo ngọc, ánh mắt biết cười dịu dàng nhìn nữ tử kia.

Tam Đại Vương Phi : Khuynh Cung Đại Náo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ