Chương 59

58 2 0
                                    

Thạch Lâm đột nhiên từ miệng hộc một ngụm máu. Tuyết Linh thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi:

- Thạch Lâm, chàng không sao chứ?

Gương mặt già nua của hắn đột nhiên bị rạn nứt. Hắn bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, thuật dịch dung bây giờ của hắn cũng không thể duy trì được nữa. Tức thì, gương mặt nam tử trẻ tuổi, tuấn mĩ vô cùng hiện ra trước mắt mọi người. Thạch Lâm gượng cười, khó khăn nói:

- Ta không...sao...Vân nhi...nàng có thể...hát cho ta...nghe thêm một...lần nữa...được không?...

- Hảo, ta hát cho chàng nghe. - Tuyết Linh khóc đến lê hoa đái vũ. Nàng nhớ khi xưa, nàng cũng thường hay hát cho hắn nghe như thế này. Tuyết Linh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát:

- Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô. Hết độ rồi hoa mong đợi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi. Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ? (Hoa rơi - Lâm Tâm Như)

Thạch Lâm trên khuôn mặt vẫn là nụ cười dịu dàng nhìn Tuyết Linh. Vân nhi...đúng là Vân nhi của hắn rồi. Hít thở bắt đầu có chút không thông, ý thức càng lúc càng rời rạt. Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp, tham lam nhìn Tuyết Linh.

Không lâu sau, bàn tay đang nắm chặt Tuyết Linh dần dần nới lỏng, ánh mắt hắn từ từ nhắm lại. Tuyết Linh hốt hoảng nắm lấy bàn tay của Thạch Lâm, càng lúc càng nấc nghẹn:

- Một đời người...phải uống...bao nhiêu chén...rượu mới...không biết...say?...Một đời người...

Chính là ngay lúc này, cơ thể Thạch Lâm từ từ hoá thành những đóm sáng nhỏ lấp lánh, tan rã bay đi. Trước khi biến mất hoàn toàn. Thạch Lâm vẫn mỉm cười dịu dàng nói:

- Vân nhi...ta...yêu nàng...

- Không, Thạch Lâm! Chàng không cần doạ ta như thế! KHÔNG!!! - Tuyết Linh mở to đôi mắt, cố gắng bắt lấy những đốm sáng chói mắt kia mà ôm vào lòng, cứ như làm như vậy là sẽ giữ được lấy hắn. Nhưng tất cả...chỉ là hư vô...

- Aaaa. - Tuyết Linh thống khổ hét lên. Nàng lại để mất hắn lần nữa...Lại để người nàng yêu thương nhất chết đi ngay trước mặt mình...Cái cảm giác này khiến nàng khó thở quá! Tim nàng đau như vỡ thành từng mãnh vậy. Nước mắt nàng càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Nàng bật khóc trên mặt đất như một đứa trẻ...

Ngọc Di tuy rằng không hiểu cái gì nhưng nhìn tình cảnh bây giờ của Tuyết Linh lại khiến nàng đau lòng.

Ngân Nhi quay mặt nhìn chỗ khác. Cảm giác bây giờ của Tuyết Linh...nàng đã từng trải qua. Thôi thì...cứ để cho nàng khóc cho thoã mãn đi. Khóc rồi nỗi đau sẽ vơi bớt phần nào...

Nguyên Phong đứng một bên nhìn nàng đau khổ, gương mặt tuy vô cảm vẫn chăm chăm nhìn nàng nhưng đôi tay hắn đã gắt gao nắm lại thành quyền. Móng tay đâm sâu vào da thịt làm cho huyết nhục mơ hồ.

Không lâu sau, đột nhiên tiếng khóc của Tuyết Linh nhỏ dần rồi dứt hẳn. Nàng vô hồn, loạng choạng bước tới gần Ngọc Di và Huỳnh Lưu, mỉm cười nói:

Tam Đại Vương Phi : Khuynh Cung Đại Náo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ