CHAPTER 4 – Part 3"Em có sao không? Tôi có làm mạnh lắm không? Có đau chỗ nào không?"Sehun hỏi cậu tới tấp, xoa nắn khắp người cậu, sờ sờ bụng cậu, cũng không quên nâng gương mặt đang ngượng lên để nhìn biểu hiện xem cậu có thấy khó chịu ở đâu không.
"Em không sao." Luhan mỉm cười, chính cậu cũng hơi bất ngờ vì giọng mình vẫn còn run run. "Chỉ là hơi mệt thôi."
"Khốn kiếp, tôi là thằng ngu, là thằng đần. Em tự đứng được không?" Hắn tự rủa xả bản thân, tự lùi lại một bước xem cậu có đứng vững không, trong khi tay thì vẫn ôm hờ eo cậu, phòng khi cậu ngã.
"Sehun, em không sao mà. Em thấy rất khỏe, rất tuyệt." Cậu nói trong tiếng cười khúc khích, tim chợt thấy ấm áp vì sự lo lắng hiện rõ trên mặt Sehun.
Sehun lại ôm cậu thật chặt, nâng niu từng chút dìu cậu đi đến bàn, miệng vẫn chưa ngừng lãi nhãi. "Não tôi hỏng hay bị gì rồi, em có đau, cục cưng có đau thì phải nói ngay, biết không? Ăn bánh rán đi."
Nếu có ai hỏi Luhan cảm thấy sao khi mang thai? Thì nhất định cậu sẽ trả lời 'Rất tuyệt'. Thật ra thì cũng có chút nhàm chán, bởi vì ngoài nằm trên giường cả ngày thì cậu cũng chỉ có thể nấu nướng một chút rồi ngồi xem TV đợi Sehun đi làm về. Từ cái lần mà Sehun chịu không nổi nữa rồi làm cậu ngay trên tường thì hai người cũng thường xuyên quan hệ hơn, hầu hết là mỗi lần cậu muốn Sehun đều chiều cậu. Cuộc sống độc thân buồn tẻ của Luhan bây giờ chỉ còn là kí ức. Dù Sehun làm việc cả ngày, lúc trở về thì rất mệt mỏi nhưng ngoài thời gian làm việc thì còn lại đều là dành cho cậu và cục cưng trong bụng. Còn nói về đời sống tình dục của hai người họ? Bận rộn và mệt mỏi thì chả có ảnh hưởng mấy.
Có mấy lần đang ăn tối thì Luhan cứ dùng đôi chân trần cọ cọ vào đùi hắn, sau đó bữa tối cũng không thể dùng nữa. Hay có lúc Sehun đang tắm rửa, tẩy đi tất cả bụi bẩn và mệt mỏi của một ngày làm việc thì Luhan bước vào, chen chúc dười vòi sen cùng hắn, kết quả là cả hai phải tắm thêm lần nữa.
Luhan nhận ra rằng gần đây Sehun dường như không thể kiềm chế thêm nữa, cậu chỉ cần cắn môi hay để lộ vai trần một chút là Sehun nhào vào cậu như hổ đói. Họ đã làm tình gần như khắp nơi trong cái nhà này, ở hầu hết tất cả vị trí, từ salon, nhà tắm, bếp, phòng ngủ, bàn ăn hay thậm chí là cạnh cửa sổ...
Luhan rất thích cái lần Sehun và cậu làm trong tấm thảm ở phòng khách, chân cậu đặt trên vai hắn, hay khi họ làm trong bồn tắm, cậu ngồi trên đùi Sehun. Cả cái lần hai người ôm nhau lúc xem TV, sợ Luhan ngồi lâu đau lưng nên hắn hay bảo cậu nằm lên đùi mình rồi sau đó phát hiện đôi môi đỏ mọng đang ngậm cái ấy của hắn. Cả hai bên nhau khá hợp dù là không có nói chuyện nhiều với nhau. Cục cưng ngày càng lớn thì buộc hai người cũng phải tiết chế một tí.
Lưng Luhan thường bị đau lúc họ làm ở nơi nào mà không phải là giường hay sofa, và bởi vì bụng cậu ngày càng to nên cả hai cũng không thể làm nhiều tư thế được nữa. Luhan cũng chả cần để ý mấy chuyện đó, bởi Sehun rõ ràng vẫn say mê cậu như thường, nếu như ban ngày hai người không được ở bên nhau do công việc của Sehun thì ban đêm hắn quấn lấy cậu không rời.
Hai người cũng tiết kiệm được một số tiền, dù là cha mẹ Luhan không giúp họ ở bất kì khoảng nào. Và từ từ, căn hộ tồi tàn ban đầu dần dần có không khí của một ngôi 'nhà' hơn. Bà của Sehun là người duy nhất đến đây kể từ khi Luhan vào ở, bà mang cho họ một chiếc nôi em bé, sau khi thấy tình trạng ở nhà thì còn mua cho bộ rèm cửa và bộ drap giường mới, còn có một số vật dụng khác nữa.
Cục cưng cũng bắt đầu đá cậu rồi. Sehun rất thích đưa tai vào bụng cậu để nghe bé đạp, hắn cũng rất thích dùng tay cảm nhận bé. Cả hai vẫn chưa có đặt tên chính thức cho cục cưng, Sehun cứ gọi con là Trân Châu suốt thôi, hắn cũng khẳng định em bé trong bụng cậu nhất định là bé gái. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, ngoài mấy vết rạn ở bụng cậu và đôi lúc bị đau lưng.
Cho đến một ngày nọ, Sehun trở về nhà sau công việc ở nghĩa trang, gương mặt trông rất lạ.
"Anh về rồi ~" Luhan nói vọng ra từ phòng tắm khi nghe tiếng mở cửa, cậu gom hết quần áo mới vừa giặt xong rồi bê giỏ đồ ra ngoài.
Sehun ngồi trong bếp, trên tay đang cầm một lon bia.
Luhan lấy làm lạ, Sehun chỉ thường uống bia vào buổi tối để dễ ngủ thôi mà, còn bây giờ là ban ngày. Để ý kĩ thấy biểu tình không vui trên mặt hắn, cậu đặt giỏ quần áo xuống rồi ngồi cạnh Sehun.
"Sao vậy anh?"
"Tôi bị đuổi việc rồi. Họ không còn việc giao cho tôi nữa, bây giờ phải làm sao đây?" giọng tràn đầy lo lắng.
"Anh sẽ tìm được việc khác mà. Em biết là khó nhưng mà anh cứ thử đi."Luhan ngay lập tức trả lời, nắm lấy tay hắn như truyền thêm sức mạnh cho Sehun.
"Em cũng biết là cái thôn này chả ai muốn mướn tôi đâu" giọng hắn lạc hẳn đi, hắn không khóc nhưng người run lên. "Em phải về với ba mẹ đi, tôi sẽ sang thôn bên cạnh tìm việc."
"Nhưng mà cục cưng –"
"Tôi biết, hai tháng nữa là cục cưng ra đời, nhưng mà còn lựa chọn nào bây giờ. Chỉ có nước tôi lại đi ăn cắp rồi bị quản chế, chứ hình phạt làm việc ở nghĩa trang mới kết thúc hôm nay rồi."
"Phải có cách khác chứ."
"Còn cách nào nữa ?" Sehun đẩy nhẹ tay cậu, bước đến tủ lạnh lấy một lon bia khác.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT HunHan 16 Tuổi Và Có Cục Cưng
FanfictionTác giả: hattukissa Nhân vật chính: HunHan ( bản gốc YunJae) Rating: NC-17 Cảnh báo: mpreg (mpreg là nam có thể sinh em bé ấy , là sinh tử văn ấy ạ) Thể loại: Lãng mạn, tục tiễu Độ dài: 6 chapter Tóm tắt: Đó chắc chắn là vụ bê bối rầm rộ nhất năm...